[Quyển 7] Chapter 13: Hai bên giao dịch

123 8 0
                                    

Khi Thư Ngọc đứng dậy, cô đã lấy lại tinh thần.

Cô bình tĩnh mau chóng quan sát căn phòng này. Tuy các sương phòng tại Tiểu uyên ương thiên không bày biện nhiều lắm, nhưng cô vẫn nhìn ra một chút manh mối: trong phòng không có mũ của cô, số lượng nến cũng thiếu một nửa, chồng kinh văn trên bàn mà trụ trì tặng ông ngoại cô chẳng biết đi đâu, trên bức tường đối diện cửa sổ lại có thêm một bức tranh.

Căn phòng này không phải là phòng của cô và Cô Mang.

Sự thật nói với cô rằng, cô đã đi nhầm phòng.

Cô nghĩ mãi vẫn không hiểu, mình rõ ràng dựa theo con đường trong trí nhớ mà trở về phòng, sao lại đi sai rồi? Nhưng giờ phút này, cô chỉ áy náy nhìn Lễ Cung Tú Minh đang lười nhác uốn gối dựa vào giường: "Ngại quá, không biết tại sao tôi lại đi nhầm phòng, thật sự xin lỗi."

Lễ Cung Tú Minh cười cười, không nói gì.

Thư Ngọc không khỏi có phần xấu hổ, bèn nói: "Vậy...tôi cáo từ trước...quấy rầy rồi." Nói xong, cô cũng không quan tâm Lễ Cung Tú Minh kia là người hay quỷ, cô nhanh bước đến cạnh cửa, mở cửa nhảy ra ngoài.

Sau khi đóng cửa lại, trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm. Cô cất bước chạy về sương phòng của mình, cô rất cẩn thận, không để mình đi sai đường lần nữa. Nhưng vừa đi trong lòng vừa nói thầm, sao lại lơ mơ như vậy, ngay cả phòng cũng đi nhầm...

Rốt cuộc tới cửa phòng mình, cô hoàn toàn bình tĩnh, đẩy cửa ra đi vào.

Bước vào bên trong vài bước, cô phát giác có điểm không đúng.

Cô đột ngột ngước mắt lên, lại thấy Lễ Cung Tú Minh còn ngồi trên giường, đang ung dung nhìn cô.

"Cô phu nhân, sao lại trở lại rồi?" Hắn cười ôn hòa, "Đi nhầm phòng nữa sao?"

Thư Ngọc vô cùng kinh ngạc, tại sao vẫn trở về nơi này? Nhưng cô rõ ràng không đi con đường ban nãy mà.

Bỗng dưng trong đầu cô nảy sinh ý nghĩ. Không đúng, sương phòng của Lễ Cung Tú Minh và của cô căn bản không nằm cùng một căn lầu, sao hắn lại ở đây?

Mà sáng nay, khi gặp Gia Đại tại mái hiên, trong trời tuyết cô rõ ràng nhìn thấy bóng dáng của Lễ Cung Tú Minh ở tại một căn lầu khác mà.

Chỉ trong chốc lát, hắn làm thế nào từ một căn lầu khác đi đến phòng này?

Trong lòng Thư Ngọc không khỏi trầm xuống, nhưng trên mặt tỏ vẻ vô tội ngạc nhiên: "Tôi rõ ràng quay về con đường trở lại phòng mình, sao lại ở đây nữa? Nhưng mà nơi ở của tiên sinh hẳn là tại căn lầu khác chứ, sao tiên sinh lại ở đây? Chẳng lẽ tôi đi nhầm đường, còn tới căn lầu của tiên sinh?"

"Không có gì kỳ quái." Lễ Cung Tú Minh thản nhiên nói, "Có đôi khi, ánh mắt cũng sẽ gạt người."

Thư Ngọc sửng sốt, đột nhiên nghĩ tới gì đó, cô quay trở lại cạnh cửa, mở cửa nhìn ra bên ngoài.

Hành lang im ắng, không có chút tiếng người.

Quá tĩnh lặng, ngay cả tiếng gió tuyết bên ngoài cũng hoàn toàn mất hút.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ