[Quyển 9] Chapter 44: Bức thư trong cầm quan

162 8 5
                                    

Khoảnh khắc mùi hoa bay ra, tâm trạng Thư Ngọc hơi lơ đãng, sau đó cô theo phản xạ vươn tay che miệng mũi của Cô Mang.

Cô không biết mùi hoa này có tác dụng phụ gì đối với thú tính trong cơ thể Cô Mang hay không, nếu anh lại phát cuồng lần nữa, cô có thể không chịu nổi.

Cô Mang sửng sốt trước tiên, ngay sau đó phản ứng lại, vì thế một tay cầm cổ tay cô nhẹ nhàng hôn lên, cười nói: "Thế nào, lo cho anh à?"

Cô kiên quyết phụng phịu: "Em là lo cho bản thân mình." Dừng một chút lại bổ sung, "Còn có đứa bé."

Anh nhịn không được cười ha ha: "Yên tâm, bây giờ anh rất tốt. Có lẽ là vì...trước đó em khơi thông cho anh tốt lắm." Đâu chỉ là tốt, thật sự khiến anh càng muốn nhiều hơn, nhớ mãi không quên.

Cô không khỏi đỏ bên tai, rút tay về tức tối nói: "Anh còn nói!"

Cô quay đầu không thèm nhìn anh, chỉ nhìn về đóa hoa nằm trong cầm quan: "Anh nói xem, tại sao trong quan tài của Mai chỉ có một đóa hoa này?"

Anh thu lại vẻ trêu đùa, lắc đầu: "Anh cũng không đoán ra tâm tư của chủ nhân quan tài. Nàng ta bày ra một bố cục tỉ mỉ như vậy, là muốn dẫn một người nào đó đến nơi này. Có lẽ đóa hoa này là nàng ta để lại cho người này xem?"

Thư Ngọc nghĩ nghĩ, có mấy phần đạo lý. Nhưng hiện giờ hoa còn ở đây, có phải nghĩa là người mà Mai chờ đợi chưa tiến vào nơi này hay không? Hoặc là tới rồi, nhưng không thấu hiểu huyền cơ của chiếc cầm quan này?

Cô nhíu mày nhìn đóa hoa nằm trong cầm quan. Cánh hoa màu đỏ tươi đẹp lộng lẫy, tầng tầng lớp lớp bao bọc nhụy hoa màu vàng nhạt.

Chính giữa nhụy hoa thấp thoáng lấp lóe tia sáng trong suốt, tựa như mang theo mấy giọt sương.

"Ơ?" Cô không nhịn được ghé sát nhìn, "Ở giữa đóa hoa hình như có thứ gì đó..."

Còn chưa đợi cô tiến đến gần nhìn rõ thì đã bị Cô Mang chặn ngang ôm chặt trong lòng.

Anh bất mãn nhíu mày: "Em đừng lộn xộn, đóa hoa này trông không an toàn."

Cô đứng thẳng dậy, lập tức cảm thấy hành động vừa rồi hơi lỗ mãng, thế là cô lùi ra sau, nhích sát vào lòng anh thêm mấy phần.

"Trong quan tài đã không có manh mối nào hữu dụng, anh đậy nắp lại vậy." Cô Mang nói, "Em đứng xa một chút, anh phải ra tay."

Trong đầu cô bỗng nhiên lóe lên tia sáng: "Có nên vén tấm lụa đỏ lên xem thử không? Không chừng cơ quan của lối ra nằm dưới đó thì sao?"

Ban nãy sự chú ý của hai người họ đều dồn hết vào đóa hoa trên tấm lụa đỏ, nhưng không nghĩ đến vén lên tấm lụa nhìn thử.

Động tác Cô Mang khựng lại, chuyển hướng né đi đóa hoa kia, anh vươn tay vén lên tấm lụa đỏ xinh đẹp.

Tấm lụa nằm dọc theo đáy quan tài từ từ vén lên, đáy quan tài màu tối dần lộ ra trong không khí.

Cô Mang kéo tấm lụa, khi vén tới vị trí đóa hoa anh lấy tấm lụa bọc lại đóa hoa kia, sau đó cột lại hai bên, cả đóa hoa và tấm lụa tách khỏi đáy quan tài.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ