Một bữa tiệc ngon lành lại bị quấy nhiễu đi tong.
Thư Ngọc uể oải: "Em đói."
Cô Mang mỉm cười: "Đi, chúng ta đến phòng bếp."
Thư Ngọc vừa nghe liền hỏi: "Ăn vụng?"
Cô Mang liếc cô: "Quang minh chính đại mà ăn."
Lúc này đã qua giờ cơm, phòng bếp sau thuyền đương nhiên trống trơn, ngay cả nhân viên hậu cần và phục vụ đều quay về phòng nghỉ dùng cơm.
Vừa lúc thuận tiện để Thư Ngọc ăn vụng.
"Muốn em bây giờ làm mấy món khai vị không?" Thư Ngọc tiến vào phòng bếp, bị thu hút bởi mọi dụng cụ và nguyên liệu nấu ăn đầy đủ, nhất thời ngứa tay muốn nấu nướng.
Cô Mang bất đắc dĩ: "Em ăn trước vài món đi, điểm tâm chỉ uống có một ly sữa thôi." Dứt lời anh lấy một đĩa phù dung cao (bánh có hình hoa sen) trên bàn đưa tới bên miệng cô.
Cô nuốt xuống bánh ngọt, lúc này mới cảm thấy mình cực kỳ đói.
"Từ từ." Anh lại đưa qua một ly nước ấm.
Cô chỉ ngồi trên bàn, tay không chờ anh đút ăn.
Trong phòng bếp còn mấy đĩa tôm chưa bưng ra, anh lột vỏ từng con một, đưa tới miệng cô.
Cô vươn đầu lưỡi cuốn lấy con tôm màu da cam đã lột vỏ, nhân tiện liếm luôn vị tương dính trên ngón tay anh.
Anh buồn cười nhìn vẻ mặt thỏa mãn của cô: "Em thích ăn hải sản như vậy, lúc trước anh nói tìm một vùng biển nhỏ tặng em, em lại không chịu."
Cô chun mũi: "Em còn thích ngắm sao đấy, anh cũng hái xuống cho em à?"
Anh dường như suy nghĩ nghiêm túc một hồi: "Cũng không phải không được."
Cô phì cười.
Thình lình cô cảm thấy mắt cá chân của mình đụng phải gì đấy. Cô ngồi trên bàn, vừa đong đưa chân vừa tán gẫu với Cô Mang, lại không để ý dưới bàn có cái gì.
Cô cúi người xuống nhìn khoảng đất trống dưới bàn, vừa nhìn thử xem có gì không thì dưới bàn có một cái gì tròn tròn đụng trúng trán cô.
"Ow ——" cô chỉ kịp kêu rên một tiếng, người theo bản năng ngã xuống.
Cô Mang cũng bị giật mình, không kịp giữ chặt Thư Ngọc, chỉ bắt được cái gì đó chạy ra khỏi dưới bàn.
Vật kia ra sức giãy dụa trong tay Cô Mang, cái nón bằng nỉ trên đầu rớt xuống đất.
Đúng là A Cát Bố.
Thư Ngọc vẫn còn hoảng hồn chưa bình tĩnh lại: "A Cát Bố, em trốn ở dưới bàn làm gì?"
Cậu bé giãy khỏi tay Cô Mang, đặt mông ngồi dưới đất, nghiêm mặt nhìn Thư Ngọc và Cô Mang.
Ba người đưa mắt nhìn nhau, cho đến khi tiếng ùng ục vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng.
Thư Ngọc sửng sốt, vội cầm một đĩa mực xắt sợi đưa tới trước mặt A Cát Bố: "Em chưa ăn trưa hả?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)
RomanceNăm tháng rực rỡ Tác giả: Na Thù Edit: Sam Raw: Tấn Giang Độ dài: 245 chương Thể loại: dân quốc, huyền bí Bìa: mmoc Nguồn edit: khoangkhong.co Giới thiệu Một màn vợ chồng tình thâm, một đoạn mê cục loạn thế không ngừng truy tìm chân tướng, những vụ...