Khi ánh chiều tà cuối cùng tan biến, quán trọ nông gia tại đầu phía Tây thôn Thái Bảo đón chào một vị khách mới.
Người khách ăn mặc rất bình thường, nhưng người đứng ở đầu thôn đón khách lại chẳng hề tầm thường.
Trong huyện Hoài Tông ai mà không biết Hàn gia Hàn tam gia có nhà cổ gần đây.
Người có thể khiến Hàn tam gia chờ đợi mà chẳng hề than van, bối cảnh khẳng định không hề đơn giản.
Vì thế, chủ quán hết sức lo sợ thu dọn một căn phòng thượng đẳng trong nông trại đơn sơ.
Khi Hàn Kình tiến vào căn phòng mà Cô Mang ngủ lại, anh ta không hề che giấu vẻ thổn thức: "Chao ôi, thể diện của anh lớn thật, tôi chưa từng thấy căn phòng nào giống như vầy tại cái thôn tồi tàn này."
Cô Mang cởi áo khoác ra, thần sắc thản nhiên: "Là thể diện của anh lớn, tôi chẳng qua chạm được chút vẻ vang thôi."
Hàn Kình dựa vào cái tủ gỗ cũ, cười khoan khoái: "Hiếm khi anh biết nói lời hay."
Cười xong anh ta lại nói: "Sao anh lại đến đây trước? Vị kia nhà anh chịu thả anh đi à?"
Cô Mang khựng lại rồi đáp: "Thư Ngọc bị Mr. X bắt đi rồi."
Hàn Kình sửng sốt, sau đó thốt ra lời lỗ mãng: "Vợ đã bị người ta bắt đi, anh còn bình tĩnh được sao?!"
Cô Mang liếc nhìn anh ta, nói: "Hắn để lại lời nhắn cho tôi, bảo tôi đến đây."
Hàn Kình lại sửng sốt.
"Hắn sẽ không làm gì với Thư Ngọc." Màu mắt Cô Mang u ám, "Hắn biết rõ, nếu hắn muốn đạt được thứ hắn cần, hắn sẽ không động đến Thư Ngọc."
Chỉ có anh mới phá giải được hai đao thức cuối cùng, nếu Thư Ngọc ở trong tay Mr. X xảy ra điều bất trắc, thế thì cả đời này Mr. X sẽ không thể nào nhìn thấy đầy đủ mười lăm đao thức được phá giải.
Sau một lúc lâu im lặng, Hàn Kình nói: "Tôi rất hiếu kỳ, tại sao hết người này rồi tới người kia đều chạy về nơi hoang vu hẻo lánh này? Hôm qua, Diêm Phong và đại thiếu gia Hạ gia kia cũng đến đây. Chẳng lẽ nơi này cất giấu bảo tàng gì à?"
Câu cuối cùng vốn là nói đùa, lại trông thấy Cô Mang nghiêm túc gật đầu.
"Thật sự cất giấu bảo tàng hả?" Hàn Kình trừng mắt.
Cô Mang thản nhiên nói: "Diêm Phong đến đây cũng chỉ vì Gia Tuệ của anh ta, tôi biết anh ta sai Hạ Tử Huân điều tra chuyện Gia Tuệ mất tích năm đó, nếu Hạ Tử Huân đã trở về Nam Kinh, như vậy chuyện Gia Tuệ nên có manh mối rồi. Gia Tuệ vứt bỏ Diêm Phong, chuyện này chắc chắn có liên quan tới Lễ Cung Tú Minh. Mà chuyện Lễ Cung Tú Minh quan tâm nhất hiện nay, chỉ là bản đồ, lăng mộ."
Hàn Kình nhíu mày.
"Mặc kệ là sông Phúc Lộc hay sông Thất Sương, nơi này hoặc là ẩn giấu một phần nào đó của bản đồ lăng mộ, hoặc là..." Cô Mang dừng một chút, anh quay đầu nhìn Hàn Kình.
Hàn Kình ngước mắt, trong mắt rõ ràng phiền não: "Hoặc là cái lăng mộ chết tiệt kia nằm gần đây?"
Cô Mang gật đầu: "Mr. X muốn tôi tới đây chẳng qua là muốn tôi giúp hắn phá giải hai đao thức cuối cùng. Đao thức kia là do Lễ Cung Tú Minh sáng lập, tuy rằng tôi không biết nguyên nhân mà Mr. X muốn tôi phá giải đao thức ở đây, nhưng tôi nghĩ nó có liên quan đến Lễ Cung Tú Minh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)
RomanceNăm tháng rực rỡ Tác giả: Na Thù Edit: Sam Raw: Tấn Giang Độ dài: 245 chương Thể loại: dân quốc, huyền bí Bìa: mmoc Nguồn edit: khoangkhong.co Giới thiệu Một màn vợ chồng tình thâm, một đoạn mê cục loạn thế không ngừng truy tìm chân tướng, những vụ...