Tú hoa châm tổ truyền của gia tộc Chử Khố Nhĩ đã bị mất trộm.
Lúc đó Thư Ngọc đang gối đầu lên lồng ngực Cô Mang xem tranh vẽ.
Nghe được tin tức như vậy, phản ứng đầu tiên của cô chính là nhìn ngay hộp tú hoa châm bọc trong chiếc khăn nằm trên bàn.
"Không phải là cái này chứ?" Sắc mặt Thư Ngọc hơi cứng ngắc.
Cô Mang tỉnh bơ gật đầu: "Đúng vậy, chính là cái này."
Sau khi ngớ ra một lúc lâu Thư Ngọc lập tức giơ tay muốn mở nắp của cái hộp tú hoa châm kia.
Cô Mang nhanh tay nhanh mắt ngăn tay cô lại, anh nhíu mày: "Em muốn làm gì?"
"Kiểm tra xem có phải đồ giả không?" Thư Ngọc tỏ vẻ nghiêm nghị.
Cô Mang đầu hàng: "Không cần kiểm tra, chính là đồ giả, vừa rồi gạt em thôi."
Cô không tin, ánh mắt đầy ngờ vực nhìn anh.
Anh thở dài một tiếng, một tay kéo cô vào trong lòng, sau khi bảo đảm cô không đụng đến cái hộp kia, anh mới cất lời: "Em hãy nghĩ xem, nếu là đồ thật, đại đương gia Hằng Tịch sẽ bôi độc trên đó sao?"
Cô sửng sốt, điều này quả thật là lẽ thường. Không phải cô ngốc, chỉ là cô quen ỷ lại vào anh, cô rất tin tưởng vào phán đoán của anh.
"Ban nãy là dọa em thôi, xem em còn dám tùy tiện đem đồ đạc về nhà nữa không." Anh bất đắc dĩ.
Cô tự cảm thấy đuối lý, vì thế cạ cạ cằm anh, hỏi: "Vậy xử lý cái này sao đây?"
Anh liếc cô một cái, đáp: "Trả lại cho Hằng Tịch."
Cô trừng mắt: "Trả lại? Em giải thích sao đây?"
Anh nói: "Ăn ngay nói thật."
***
Khi Thư Ngọc gõ cửa phòng Hằng Tịch thì bà ta đang tựa trên ghế bập bênh ở phòng trong nhắm mắt nghỉ ngơ.
Hằng Tịch mở mắt ra, mặt mày tươi tắn: "Thư Ngọc, cháu đã đến rồi." Giọng điệu ấm áp quen thuộc, dường như Thư Ngọc là một khách quen.
Thư Ngọc ngồi xuống, lấp ra hộp tú hoa châm: "Đại đương gia, một con mèo đã tha cái hộp này đi. Con mèo bị trúng độc, cái hộp do cháu nhặt được."
Hằng Tịch bỗng nhiên nhíu mày, nắm tay cô kiểm tra kỹ càng: "Cháu không sao chứ?"
Thư Ngọc không ngờ Hằng Tịch lại có phản ứng như vậy, cô ngây người đáp: "Không sao ạ."
Hằng Tịch thở phào nhẹ nhõm.
"Bà không nghi ngờ cháu trộm cái hộp này ư?" Thư Ngọc hỏi.
Hằng Tịch nở nụ cười: "Ngay cả khuy áo cháu cũng khâu không được, cháu trộm nó làm gì?"
Thư Ngọc ngớ ra, lý do này thật quá sơ sài. Cô biết hộp tú hoa châm tổ truyền của gia tộc Chử Khố Nhĩ có giá trị to lớn bao nhiêu, cho dù có thể thêu thùa hay không đều có người muốn độc chiếm.
Hằng Tịch nhìn cô, ôn hòa nói: "Tôi biết, không phải cháu."
Thư Ngọc không hiểu, sự chắc chắn của Hằng Tịch từ đâu mà ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)
Lãng mạnNăm tháng rực rỡ Tác giả: Na Thù Edit: Sam Raw: Tấn Giang Độ dài: 245 chương Thể loại: dân quốc, huyền bí Bìa: mmoc Nguồn edit: khoangkhong.co Giới thiệu Một màn vợ chồng tình thâm, một đoạn mê cục loạn thế không ngừng truy tìm chân tướng, những vụ...