[Quyển 9] Chapter 42: Ngoại truyện ~ Dây thường xuân (thượng)

151 8 2
                                    

Khi còn bé ngây ngô Gia Tuệ đã được cho biết —— mình có dòng họ tôn quý nhất thế gian.

Hiện giờ những quân phiệt và chính khách nắm quyền đều soán quyền loạn đảng, chỉ có dòng họ của cô ta mới là chính thống thiên hạ.

Thế nhưng, cô ta tuổi còn nhỏ không hiểu quá nhiều, tại sao cái gọi là chính thống thiên hạ, sinh sống còn túng thiếu hơn cả nhà buôn ven đường.

Cha cô ta không có bản lĩnh gì, nhưng lại có dã tâm rất lớn. Gia nghiệp tổ tiên để lại đã sớm bị dùng hết sạch, nhưng ông ta vẫn kiên trì ăn ngon mặc đẹp, cũng khăng khăng đem phụ nữ về nhà: đào hát, ca nữ, con nhà lành, đàn bà có chồng, không hề kiêng dè cấm kỵ.

Ông ta ở trong ngôi nhà cũ nghèo túng sinh sống như mình là vương tôn triều trước tôn quý nhất.

Gia Tuệ chính là đứa con chào đời ngoài ý muốn của một ca nữ xinh đẹp. Phu nhân chính phòng vốn định dìm chết cô ta trong chậu nước, nhưng cuối cùng để cô ta sống sót, còn được cha đón vào nhà.

Người trong phủ đều nói, đứa nhỏ này có sức sống kiên cường.

Từ khi có thể ghi nhớ sự việc, Gia Tuệ không có ấn tượng với mẹ ruột. Cô ta chỉ biết, huynh đệ tỷ muội trong phủ không nhiều lắm, nam đinh càng hiếm hoi. Đến năm cô ta mười ba tuổi, trong phủ chỉ còn lại một đứa con gái của chính phòng cùng ba đứa con gái không rõ mẹ ruột là ai.

Một vị tỷ tỷ qua đời, cô ta vừa đứng hàng thứ hai.

Con gái của chính phòng đã ngầm thừa nhận là gia chủ kế nhiệm, mà bọn họ những đứa con gái mang địa vị thấp kém cuối cùng không thoát khỏi số mệnh hôn phối.

Với tình cảnh ảm đạm hiện giờ trong phủ, có lẽ ngày nào đó cô ta sẽ bị bán đến nơi mua vui để trao đổi tiền thưởng cho cha.

Mọi thứ đều thay đổi bởi vì một vị đại nhân tới thăm.

Nghe nói vị đại nhân kia vì chấn hưng toàn tộc mà đến, muốn dẫn đi gia chủ kế nhiệm trong phủ đích thân thu nhận giáo dục bên người.

Đi cùng đại nhân còn có thùng vàng.

Gia Tuệ chưa bao giờ thấy cha phấn chấn như vậy. Ông ta say rượu hiếm khi nhiều lời với cô ta: "Con có biết không, dòng họ sa sút trăm năm rốt cuộc sắp giành lại vinh quang năm xưa rồi."

"Con có biết vị đại nhân kia là ai không?" Cha tỏ vẻ thần bí nói với cô ta, "Đó là huyết thống thuần khiết nhất trong tộc, tiền tài, quyền thế, tất cả đều nằm trong tay ngài ấy. Tỷ tỷ con đi lần này, cả nhà chúng ta sẽ vinh quang theo!"

Gia Tuệ yên lặng lắng nghe, trong lòng âm thầm đưa ra một quyết định táo bạo.

Trong đầu loáng thoáng vang vọng một âm thanh, bước ngoặt của cả đời cô ta hẳn là tại thời khắc này.

Thế nhưng, làm sao có thể khiến vị đại nhân kia nhìn đến cô ta, còn đưa cô ta đi nữa?

Gia Tuệ trầm tư suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng không nói lời nào ra khỏi đại sảnh, lặng lẽ đi trong bóng đêm dày đặc.

Ngày kế, con gái của chính phòng mất tích, chỉ để lại một bức thư đoạn tuyệt bỏ trốn cùng tình lang. Bên trong phủ nhất thời hỗn loạn rối ren.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ