[Quyển 7] Chapter 12: Nguyên mẫu trùng sống

123 8 4
                                    

Từ lúc Thư Ngọc rời giường thì Cô Mang đã tỉnh lại.

Người con gái bên cạnh rón rén chui ra khỏi lồng ngực anh đi ra ngoài, trước khi xuống giường cô còn không quên quay lưng, nhẹ nhàng quẹt mũi anh chơi đùa.

Anh nhắm mắt mặc cô chọc ghẹo, nghe được tiếng sột soạt vang lên bên tai, rồi sau đó cô hình như mở cửa đi ra ngoài.

Anh trở mình, buồn chán chờ cô trở lại.

Ai ngờ, đợi hồi lâu cũng không nghe được tiếng mở cửa.

Cô lại chạy đi đâu rồi?

Anh nằm trên giường lăn qua lộn lại hồi lâu, cuối cùng anh khoác áo xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài.

Con đường tĩnh lặng, không thấy nửa bóng người.

Sáng sớm khí lạnh khắc nghiệt như vậy, cô quả nhiên sẽ không ăn mặc phong phanh đi trong trời tuyết, có lẽ chỉ đi dạo quanh căn lầu gỗ này thôi.

Anh hơi trầm ngâm, rồi đi xuống phòng Abel ở dưới lầu.

Đang buồn tẻ, với tính tình của cô, rất có thể đi trêu chọc Abel thôi.

Nghĩ thế, anh không khỏi cười lắc đầu, hai ba bước đi xuống tầng dưới.

Thế nhưng nơi này lại chẳng yên tĩnh.

Cô Mang quẹo qua cầu thang gỗ trông thấy Abel đưa lưng về phía anh, hoa chân múa tay ở cửa phòng không biết đang kéo cái gì đó trên mặt đất. Cái vật kia tròn tròn trắng trắng, trông cỡ người trẻ tuổi, tầm vóc nhỏ hơn người thường mấy phần.

Anh nhìn kỹ, không khỏi nhíu mày. Cái vật kia quả thật là một con người. Chẳng qua giờ phút này người kia hình như thần trí mơ hồ, bất tỉnh nhân sự.

Cô Mang đi qua vỗ vai Abel: "Cậu đang làm gì đó?"

Abel hét lên, vẫn còn hết hồn quay đầu nhìn Cô Mang: "Cô, cậu làm tôi sợ muốn chết."

Cô Mang mang vẻ mặt phức tạp nhìn Gia Đại nằm cuộn tròn trên mặt đất, anh ngước mắt nói với Abel: "Cậu dám bỏ thuốc con gái người ta, muốn đưa vào phòng cậu làm gì hả?"

Abel ngẩn ra, mau chóng xua tay: "Cô, hiểu lầm rồi! Hiểu lầm lớn rồi! Là tự cô ta chạy tới, cô ta chạy tới rồi ngã xuống cái rầm, miệng còn lải nhải gì đó không dứt, hù chết người ta!"

Cô Mang bóp trán: "Vậy cậu làm gì đây?"

Abel đứng thẳng lưng: "Tôi đương nhiên muốn cứu cô ta rồi."

Cô Mang liếc xéo nhìn anh ta: "Nói đi, cô gái này sao lại khiến cậu thấy hứng thú? Nếu cậu nói cậu có lòng nhân từ, giúp người là niềm vui, người khác tin nhưng tôi chẳng tin đâu."

Abel nuốt nước bọt, đang muốn cất tiếng thì lại nghe Cô Mang lạnh lùng nói: "Nuốt xuống câu chuyện vớ vẩn cậu định nói đi, nhìn dáng vẻ cậu là biết cậu đang muốn bịa chuyện rồi."

Abel im bặt, nhất thời khuôn mặt đầy vẻ u sầu. Mới sáng sớm ngay giờ phút quan trọng lại bị Cô Mang bắt gặp. Là anh ta quay lưng với vận may hay là vận may quay lưng với anh ta đây?

Bỗng nhiên anh ta còn có phần oán trách Thư Ngọc, Đàm cũng thật là, nếu là thường ngày thì đã không có khả năng này, sao sáng nay lại không đè chết Cô Mang ở trên giường?

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ