"Cô phu nhân, mời."
Lễ Cung Tú Minh hơi khom lưng, chờ Thư Ngọc đi lên đường cáp treo nối liền dàn tế và cửa cung tường đá.
Thư Ngọc nhìn đường cáp treo treo giữa không trung, cùng với cửa cung tối kịt ở cuối con đường, trong lòng cô không khỏi bắt đầu lo sợ.
Ngay cả tranh vẽ trên tường cũng không ghi lại bí mật bên trong cửa cung, Lễ Cung Tú Minh tiến vào cánh cửa kia rốt cuộc muốn làm gì?
Nhưng cô một thân một mình sức yếu, ngay cả sức để từ chối cũng không có, chỉ đành bước lên đường cáp treo, đi về phía trước.
Lễ Cung Tú Minh đi theo sau cô, cũng bước lên đường cáp treo.
Mục Nhã Bác dẫn theo các tiểu bối khác trong tộc theo sát phía sau, đoàn người bước đi chầm chậm trên đường cáp treo lắc lư.
Thư Ngọc ổn định tinh thần, vịn lấy dây thừng hai bên đường cáp treo, ép mình đừng nhìn xuống vực sâu vạn trượng dưới lòng bàn chân. Trên đỉnh đầu, một con cú đại bàng vừa kêu vừa bay lượn, tiếng kêu và tiếng quan tài ai oán hòa vào lẫn nhau, khiến mang tai người ta kêu vù vù.
"Lễ Cung tiên sinh, trong cửa cung có cái gì?" Thư Ngọc định thông qua việc trò chuyện phân tán sức chú ý của mình.
Lễ Cung Tú Minh đáp: "Đồ vật của lão tổ tông, không có gì đặc biệt."
"Có thể mạo muội hỏi một câu, nguyên nhân Lễ Cung tiên sinh muốn vào cửa cung là gì?" Thư Ngọc lại hỏi.
"Bái lạy lão tổ tông, thuận tiện mở quan tài của hắn."
Thư Ngọc sửng sốt. Chẳng lẽ đúng như cô suy nghĩ, Thanh đế đời thứ ba không táng trong hoàng lăng, mà chôn cất trong lăng mộ này?
"Lão tổ tông của Lễ Cung tiên sinh..." Thư Ngọc hơi đắn đo câu chữ, "Có lẽ nào...là hoàng đế năm đó?" Dù sao Thanh đế đời thứ ba cùng thế hệ với Di Thuận vương gia, nói là tổ tông thực ra cũng không thích hợp.
"Thế nào, cô đoán được còn muốn hỏi ta sao?" Lễ Cung Tú Minh cười cười, "Năm đó khi ta tỉnh lại từ trên dàn tế, đã muốn vào cửa cung mở quan tài của hắn, đáng tiếc do dự lưỡng lự mất can đảm. Hiện giờ ta đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, đương nhiên sẽ không đánh mất cơ hội này."
Thư Ngọc lắng nghe hắn nói ra câu này tựa như lời trêu đùa, nhưng không thể nào nhìn ra bao nhiêu oán giận cuồn cuộn ẩn giấu dưới vẻ ngoài thanh thản của hắn.
Thế là cô cũng cười nói: "Chỉ cần mở quan tài là xong sao?" Mặc kệ chuyện khác có kinh hãi thế nào? Tuy rằng bản thân mở ra quan tài của đế vương cổ đại đã đủ khiến người ta tặc lưỡi rồi.
"À, chuyện này cũng bị nhìn ra rồi ư?" Lễ Cung Tú Minh làm như ảo não sờ mũi, "Ta chỉ khéo léo nói vài câu, mỗi lần thêm một câu đều khiến cô khơi ra một manh mối, đáng sợ đáng sợ." Dứt lời hắn chẳng ừ hử gì, chỉ lo đi về phía trước.
Thư Ngọc không khỏi há hốc mồm, nhưng lại vô cớ cảm thấy buồn cười, nặng trĩu đè nén trong lồng ngực cứ vậy tan dần, bất giác toàn thân thoải mái không ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)
RomanceNăm tháng rực rỡ Tác giả: Na Thù Edit: Sam Raw: Tấn Giang Độ dài: 245 chương Thể loại: dân quốc, huyền bí Bìa: mmoc Nguồn edit: khoangkhong.co Giới thiệu Một màn vợ chồng tình thâm, một đoạn mê cục loạn thế không ngừng truy tìm chân tướng, những vụ...