[Quyển 9] Chapter 29

144 5 2
                                    

Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, chuông gió treo trên mái hiên hành lang lay động phát ra tiếng leng keng.

Lễ Cung Tú Minh cầm một bầu rượu bằng sứ, gập đầu gối ngồi trên thanh ngang hành lang, nhấp vài ngụm rượu trong bầu rượu.

"Đại nhân, ngày mai là kinh trập." Mục Nhã Bác nhìn người đàn ông thanh thoát ngồi trên hành lang, cúi đầu kính cẩn nói.

Lễ Cung Tú Minh ngửa đầu một hơi uống cạn sạch bầu rượu: "Ta biết."

"Tôi đã theo lời dặn của đại nhân chuẩn bị xong xuôi, đến lúc đó Điểm mai tiểu trúc sẽ xảy ra hỗn loạn, người của chúng ta có thể thừa cơ hội này mở ra lăng mộ." Mục Nhã Bác nói.

Lễ Cung Tú Minh phất tay: "Không sao, cho dù không có sự sắp xếp của ngươi, vừa đến kinh trập, Điểm mai tiểu trúc sẽ tự nhiên hỗn loạn."

Mục Nhã Bác dừng một chút, lại nói: "Gia Tuệ cô ấy..."

Lễ Cung Tú Minh phất tay, ngăn cản đề tài của Mục Nhã Bác: "Nếu Gia Tuệ không muốn xuống lăng mộ cũng không sao, trước kia ta có kỳ vọng rất cao đối với cô ta. Từ nay về sau, ta xóa bỏ tên cô ta trong gia phả, nếu ngươi vẫn muốn cưới cô ta, thế thì để cô ta vào dòng tộc của ngươi đi."

"Hiện giờ Gia Tuệ không rõ tung tích, tôi lo..." Trong mắt Mục Nhã Bác đầy vẻ lo âu.

Lễ Cung Tú Minh nhẹ nhàng nở nụ cười: "Tâm tư của cô ta hơn ngươi nhiều lắm, cho dù ở nơi nào, cô ta cũng sẽ không khiến bản thân mình chịu thiệt. Nếu ta đoán đúng, có lẽ cô ta lại đi tìm Diêm Phong làm chỗ dựa vững chắc cho cô ta."

Cơ thể Mục Nhã Bác cứng đờ.

"Nhã Bác, ngươi không cần bào chữa cho cô ta. Mặc dù ta lớn tuổi rồi, nhưng tai thính mắt tinh, chuyện nên biết thì không hề bỏ sót."

Lễ Cung Tú Minh chuyển tầm mắt hờ hững liếc nhìn Mục Nhã Bác một cái, thở dài: "Ngươi lấy cô ta, quả nhiên là uất ức cho ngươi rồi."

"Tôi..." Mục Nhã Bác nhất thời nghẹn lời, hồi lâu sau mới tìm được từ ngữ, "Tôi và cô ấy là thanh mai trúc mã, cưới cô ấy là tôi cam tâm tình nguyện."

Lễ Cung Tú Minh lắc đầu: "Chẳng lẽ ngươi không biết, con người đều sẽ thay đổi. Chử Khố Nhĩ Gia Tuệ trong mắt ngươi đã không phải Gia Tuệ của hiện giờ."

"Thứ mà tình cảm không chịu nổi nhất chính là thời gian." Lễ Cung Tú Minh dường như hơi say, đôi mắt dài hẹp lờ mờ tựa sương mù, "Thời gian sẽ làm mòn ký ức của ngươi. Trong sự chờ đợi dài đằng đẵng, ngươi sẽ phát hiện, ngay cả hình dáng của cô ta ngươi cũng không nhớ rõ."

"Nhã Bác, ngươi sẽ quên đi Gia Tuệ. Không có gì mà thời gian không thể xoa dịu."

Mục Nhã Bác giật mình. Thời gian quả thực là một đao thủ tàn khốc, hiện giờ ngay cả anh ta cũng quên đi dáng vẻ chân chính của Gia Tuệ. Trong ấn tượng mơ hồ của anh ta, Gia Tuệ đại khái là một cô gái hàng xóm thật thà chất phác, mặt mày ngũ quan mặc dù không thanh thoát bằng Đàm Thư Ngọc, nhưng vẫn khiến người ta ghé mắt mong mỏi.

Nhưng hôm nay, e rằng bản thân Gia Tuệ cũng không nhớ nổi dáng vẻ của chính mình.

"Đại nhân." Mục Nhã Bác ngước mắt, "Lần này xuống lăng mộ, thật sự muốn đánh thức tám mươi mốt bộ thiết kỵ trong lòng đất sao?"

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ