Gió đêm ào ào, Thư Ngọc vùi đầu bên gáy Cô Mang, cố tình lấy cái mũi lạnh cóng chạm vào cần cổ nóng hổi của anh.
"Đừng làm càn." Anh thả chậm tốc độ.
Cô nhướn mày: "Làm càn thế nào? Là vầy? Thế này? Hay là thế này hả?" Khi nói chuyện mũi cô chạm vào cổ anh nhiều lần. Mũi cô nóng dần, còn cổ anh thì lạnh hơn.
Anh đột nhiên dừng bước, nghiêng mặt đối diện cô: "Là em trêu chọc anh trước."
Hở? Cô ngớ ra.
Anh nhìn cái mũi đỏ bừng của cô, đôi môi đỏ mọng tràn đầy hơi nóng, trong lòng anh không khỏi nóng lên, bỗng dưng anh liền cắn cánh môi cô.
Làn môi cô nóng hổi, còn của anh thì lành lạnh, một nóng một lạnh quấn quýt vào nhau, bờ môi anh mau chóng nhận lấy hơi nóng từ cô.
Vừa hôn xong, sắc mặt cô bất giác dịu dàng, ánh mắt lưu luyến nhìn anh. Tâm trí anh lơ đãng, thật lâu sau anh thở dài một tiếng: "Em thế này làm chậm trễ bao nhiêu việc của anh."
Cô mù mờ, có chút uất ức: "Em đi chậm, thể lực còn không tốt, nhưng mà là chính anh nói muốn cõng em." Nghĩ nghĩ lại cô cảm thấy mình đã hết sức, vì thế nhượng bộ, "Em không làm phiền anh nữa, anh đi mau đi."
Anh mỉm cười, trong lòng biết cô hiểu sai ý, anh không hề giải thích, chỉ nói: "Em hôn anh một cái thì anh sẽ đi ngay."
Cô ngoan ngoãn sáp lại gần hôn lên má anh.
Anh bỗng nhiên cảm thấy toàn thân khoan khoái, không khỏi than thở: "Cả đời này anh thua trong tay em rồi."
Cô vui vẻ: "Đáng đời."
Bỗng dưng, anh ngừng động tác, quay đầu nhìn về phía trước.
Cô sửng sốt, theo ánh mắt anh nhìn qua, trông thấy trên bậc đá đằng trước không biết khi nào đã có người đứng đó. Người nọ mặc trường bào trắng, lặng lẽ đứng giữa trời tuyết nhìn về phía này.
Trong lòng cô hồi hộp. Người này là người áo trắng ở trong Tây điện tại Đại uyên ương thiên đã khiến Giang Nam có trạng thái bất thường. Sao hắn lại ở nơi này?
Cô Mang cõng Thư Ngọc đi về phía trước, chỉ vài bước liền đi tới trước mặt người áo trắng.
Người đến Tiểu uyên ương thiên đều là để cầu phúc, Cô Mang lịch sự gật đầu với người áo trắng.
Người áo trắng mỉm cười đáp lại: "Tiên sinh và phu nhân tình cảm thật tốt, khiến người khác hâm mộ."
Cô Mang cười cười: "Chẳng qua là đôi vợ chồng bình thường trong thế tục, quá khen rồi."
Người áo trắng nói: "Tại hạ Lễ Cung Tú Minh, đến Tiểu uyên ương thiên cầu phúc, tiếc rằng đi được nửa đường thì mất đi thị lực, không biết có thể đi cùng tiên sinh không?"
Thư Ngọc hiểu rõ, đi lâu trong trời tuyết, một người không cẩn thận sẽ gặp phải chứng quáng tuyết*. Vả lại người áo trắng này lại chọn y phục trắng trong trời tuyết lớn, trình độ nhận thức quá thấp, nếu xảy ra sự cố, ngay cả đội cứu hộ cũng khó mà tìm được hắn. Thật không hiểu hắn là người thiếu hụt thường thức, hay là ngạo mạn quá mức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)
RomansNăm tháng rực rỡ Tác giả: Na Thù Edit: Sam Raw: Tấn Giang Độ dài: 245 chương Thể loại: dân quốc, huyền bí Bìa: mmoc Nguồn edit: khoangkhong.co Giới thiệu Một màn vợ chồng tình thâm, một đoạn mê cục loạn thế không ngừng truy tìm chân tướng, những vụ...