[Quyển 3] Chapter 12: Sóng gió dâng rượu

213 17 2
                                    

Thư Ngọc ngơ ngác tại lối ra, đằng sau đã truyền đến tiếng thúc giục không kiên nhẫn.

Lúc này quay trở lại thì càng có vẻ khả nghi hơn.

Thư Ngọc khẽ cắn môi, bưng bầu rượu từ cạnh bình phong đi ra.

Khách của buổi tiệc ít nhiều đã có mỹ nhân hầu hạ, chỉ còn một ít vị khách thượng cấp bên cạnh vẫn trống không.

Thư Ngọc vừa chậm rãi đi về phía trước, vừa âm thầm tìm tòi trong hàng ghế thượng cấp, quả nhiên tìm được bóng dáng của Cô Mang ngồi ở vị trí bên tay trái.

Cô Mang đang cầm chén rượu nhấp ngụm nhỏ, không thèm để ý mỹ nhân tại buổi tiệc. Từ xa nhìn qua, con mắt anh lạnh lùng, quanh thân phát ra vẻ hờ hững, nhưng bởi vì bề ngoài hấp dẫn nên vẫn thu hút hết mỹ nhân này đến mỹ nhân khác.

Tuy nhiên, chẳng có một ai có thể toại nguyện được ngồi vị trí bên cạnh anh.

Đầu óc Thư Ngọc vận hành nhanh chóng, ngay sau đó trong đầu cô hình thành phương án chạy trốn.

Không phải tất cả mỹ nhân đều được khách giữ lại hầu rượu, những người không được ở lại thì đi qua một vòng rồi về đến bình phong, tới nơi rồi thì lui ra ngoài.

Chỉ cần cô đi ngang qua, không khiến bất cứ ai có hứng thú thì sẽ thoát khỏi lần rót rượu này.

Hạ quyết tâm, Thư Ngọc hơi lảo đảo, dường như đứng không vững sắp té ngã. Mỹ nhân ở đằng sau có lòng tốt đỡ cô, ngay lúc được giúp, đầu ngón tay của Thư Ngọc lướt qua cái khay của mỹ nhân, khi đứng vững lại thì đầu ngón tay đã nhúng đầy thứ tương màu nâu không rõ là gì.

Thư Ngọc dùng nhóm mỹ nhân làm vật che chắn, cô khẽ nâng tay áo lên, trong nháy mắt có rất nhiều mụn mọc trên trán.

Tiếp tục đi về phía trước, nỗi lo trong lòng dâng lên, nhưng cô vẫn không quên kiềm chế bước chân, không nhanh không chậm, đừng để người khác nhìn ra cô đang gấp gáp.

Rất nhanh, đi qua hơn phân nửa đoạn đường, thấy mình sắp đến hàng ghế thượng cấp, Thư Ngọc càng cẩn thận hơn.

Khi đi qua vị trí của Cô Mang, cô tìm cơ hội đi sóng vai cùng một mỹ nhân khác, để cô gái kia ngăn chặn tầm mắt của anh. Theo lý thuyết, cô không cần quá cẩn thận, bởi vì Cô Mang hoàn toàn không liếc nhìn mỹ nhân hầu rượu, nhưng tóm lại thận trọng vẫn tốt hơn.

Cô Mang vẫn cúi đầu nhấp rượu, thỉnh thoảng nghiêng người thấp giọng nói vài câu với sĩ quan phụ tá ở bên cạnh, không hề để ý người qua lại là ai.

Thư Ngọc sắp đi hết hàng ghế thượng cấp, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ai ngờ lúc này bên cạnh truyền đến giọng nam biếng nhác: "Này, mỹ nhân cô dừng lại đi, rót đầy rượu cho tôi đi."

Nhiều mỹ nhân như vậy, không đến mức kêu cô chứ. Thư Ngọc phớt lờ, tiếp tục đi về phía trước.

Âm thanh kia vẫn không bỏ cuộc: "Mỹ nhân, gọi cô đấy, mỹ nhân trên trán có mụn ấy."

Thư Ngọc suýt nữa lảo đảo. Cô giữ vững bầu rượu, quay đầu nhìn người kia.

Một người đàn ông tuấn tú ngồi tại bàn ngẩng đầu nhìn cô. Khóe miệng anh ta hơi cong lên, tăng thêm mấy phần vô lại. Bên cạnh anh ta đã có hai mỹ nhân áo xanh.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ