[Quyển 7] Chapter 14: Chỉ mành treo chuông

125 9 2
                                    

Giang Nam vốn muốn ra ngoài tìm Dạ Thập Tam. Tìm nhiều lần vẫn không thấy đâu, anh ta nghĩ tới Dạ Thập Tam từng bám theo một cô gái Nhật có quan hệ mờ ám với Lễ Cung Tú Minh, vì thế anh ta mới tới phòng cô ta để thử vận may.

Ai ngờ, trong phòng cô gái kia không có bóng người. Càng nằm ngoài dự đoán của anh ta, sau khi rời khỏi phòng anh ta rõ ràng quay về phòng mình, nhưng không biết tại sao lại tới một sương phòng xa lạ.

Trong phòng còn có hai người anh ta có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới.

Một người trong đó anh ta tưởng rằng đã là hồn ma, giờ phút này lại sống sờ sờ ra đó cười với anh ta.

Nhất thời tâm trạng anh ta có phần khó lường.

Kinh ngạc chỉ dừng trong phút chốc, anh ta bình tĩnh nhìn Thư Ngọc, rồi quay đầu nhìn sang Lễ Cung Tú Minh: "Là ta đi nhầm sao?"

Lễ Cung Tú Minh cười cười, không đáp lời.

Thư Ngọc nói với Giang Nam: "Tôi và anh xui xẻo như nhau, đều rơi vào trận do Lễ Cung tiên sinh bày ra."

Giang Nam nhíu mày: "Cho nên?"

Thư Ngọc dời tầm mắt nhìn Lễ Cung Tú Minh, tâm trạng thoải mái hơn mấy phần. Có Giang Nam ở đây làm phiền, "ngàn dặm thành tấc" của cô đoán rằng sẽ không ra đâu vào đâu.

Cô lường tính Lễ Cung Tú Minh không có cách nào vừa đồng thời đối phó Giang Nam lại coi chừng cô ngoan ngoãn thêu thùa, cũng không thể trong thời gian ngắn vứt Giang Nam sang một bên. Nếu hắn không muốn Giang Nam ở đây làm chướng ngại, biện pháp nhanh nhất chính là mở mắt trận để Giang Nam đi ra. Nếu mắt trận đã mở thì cô làm sao chịu ở đây ngồi chờ chết chứ.

Lễ Cung Tú Minh thở dài, giương mắt nhìn Giang Nam: "Tuy rằng chuyện của ta và ngươi cuối cùng vẫn phải giải quyết, nhưng lúc này không phải là thời cơ tốt."

Giang Nam nhướn mày.

Lễ Cung Tú Minh lại nói: "Nhưng hiếm khi ngươi chủ động tới tìm ta, ta đương nhiên không lý nào đuổi ngươi ra ngoài."

Lúc này đến phiên Thư Ngọc nhíu mày.

Lễ Cung Tú Minh cười cười: "Không bằng ngồi lại đây, cùng nhau xem Cô phu nhân thêu thùa." Hắn tỏ vẻ chủ nhân có lòng hiếu khách.

Câu này khiến Thư Ngọc suýt nữa tức đến sôi máu.

Cái tên Lễ Cung Tú Minh này thật sự khiến người ta bực bội.

Giang Nam khoanh tay đi dạo một vòng trong phòng, cuối cùng đứng trước bức tranh treo trên tường. Anh ta không quay đầu, chỉ hỏi: "Cô phu nhân phải thêu cái gì?"

Thư Ngọc hừ lạnh một tiếng: "Lễ Cung tiên sinh bắt tôi dùng tú pháp mà tôi chưa thành thạo để thêu một tấm bản đồ lăng mộ, tôi vẫn chưa học xong tú pháp, cũng chẳng nhớ ra bản đồ, nếu hai người muốn xem tôi thêu thì ai đó cho tôi chút linh cảm đi."

Lễ Cung Tú Minh ngồi lại giường, bàn tay vừa vuốt lông cú đại bàng vừa cười ôn hòa: "Ta tưởng rằng bí mật trong máu Cô phu nhân đã là linh cảm tốt nhất rồi chứ."

Giang Nam thình lình cất tiếng: "Lần này Lễ Cung tiên sinh lên Tiểu uyên ương thiên còn mang theo một bức tranh sao? Thật là có nhã hứng."

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ