Sau khi ra khỏi nhà in Hàm Phong, Thư Ngọc quẹo vào một cửa tiệm đồ ngọt lâu đời, mua một phần bánh ngọt mà Cô Mang thích nhất, lúc này cô mới lên đường về nhà.
Cô trạch vẫn im ắng như trước, cô thong thả bước tới căn phòng ở sân sau, trong lòng không khỏi có phần bất an.
Then cửa vẫn gài lại như lúc cô rời đi.
Căn phòng phía sau cánh cửa yên lặng, người bên trong không có chút tiếng ồn.
Cô hít một hơi thật sâu, mở ra then cửa, vừa bước vào bên trong vừa cổ động chính mình.
Có gì phải sợ chứ, là anh làm sai trước, cơn giận của cô như thế là phù hợp rồi.
Đúng, cô khuyến khích chính mình.
Nghĩ xong, cô ngẩng cao đầu bước vào.
Nhìn về phía giường, không thấy ai cả. Lại nhìn xung quanh phòng một vòng, nửa bóng người cũng không có.
Cửa khóa từ bên ngoài, người ở bên trong đi đâu rồi?
Cô còn chưa kịp ngẫm nghĩ thì bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt, toàn thân bay bổng.
Vòng tay ôm mình vừa vững chắc lại siết chặt.
Cô vừa xoay đầu, liền trông thấy đôi mắt trầm tĩnh của anh.
Ơ, không hay rồi. Trong lòng cô hồi hộp, vẻ mặt anh càng bình tĩnh thì hậu quả càng nghiêm trọng.
Cô mau chóng ôm lấy cổ anh, thơm lên má anh một cái: "Xem này, bánh xốp phù dung mà anh thích nhất." Cô đong đưa hộp bánh ngọt đóng gói tinh xảo trong tay.
Anh không thèm nhìn tới: "Em đi ra ngoài chính là mua thứ này cho anh?"
Cô gật đầu mạnh.
Anh thuận tay ném đi, hộp bánh ngọt rơi trên bàn gỗ ở giữa phòng, một tay anh ôm cô, cơ thể xoay một cái cả hai đều ngã xuống chiếc giường mềm mại.
"Anh anh anh...ăn trước đi." Cô hơi hoảng sợ, không biết áo khoác bị anh cởi ra hồi nào, giờ phút này anh đang nghiêm túc tháo khuy áo của cô ra.
Anh chẳng hề chú ý đến điều gì khác.
Cô lại nói: "Em còn phải đi nấu cơm..."
Anh thờ ơ nói: "Anh đã bảo bác Dương đi chuẩn bị bữa tối."
"Anh nói bừa." Cô lập tức tìm ra điểm thiếu sót trong lời nói của anh, "Anh bị nhốt ở trong phòng, làm sao có thể căn dặn bác Dương đi làm cơm?"
Anh khẽ hừ một tiếng: "Em cũng biết em nhốt anh trong phòng cả buổi sao?"
Cô bỗng dưng hơi chột dạ.
"Cái then cửa nhỏ bé kia có thể nhốt được anh ư?" Giọng điệu anh vô cùng khinh thường, "Trước khi em trở về, anh đã đi ra đi vào không biết bao nhiêu lần rồi."
Trước đó chẳng qua anh thấy cô đứng sát cửa nghe động tĩnh, anh lo rằng phá then cửa sẽ làm cô tổn thương, vì thế mới không làm gì. Ai ngờ, cô gái nhỏ này lại chạy đi mất tiêu.
Anh một mình rảnh rỗi cả buổi, dự đoán cô sắp về nhà, thế là anh trở về phòng.
Anh gài then cửa lại, chờ cô mở cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)
RomantizmNăm tháng rực rỡ Tác giả: Na Thù Edit: Sam Raw: Tấn Giang Độ dài: 245 chương Thể loại: dân quốc, huyền bí Bìa: mmoc Nguồn edit: khoangkhong.co Giới thiệu Một màn vợ chồng tình thâm, một đoạn mê cục loạn thế không ngừng truy tìm chân tướng, những vụ...