[Quyển 6] Chapter 7: Anh hùng cứu mỹ nhân

154 7 1
                                    

Khi gặp lại Liêu thần y, Thư Ngọc có phần giật mình.

Ông ta hình như hơi là lạ.

Về phần lạ chỗ nào, nhất thời cô không nói ra được, chỉ cảm thấy trong mấy ngày ngắn ngủi không gặp, vị thầy lang già thần bí này dường như hớn hở vui mừng thêm mấy phần.

Đúng, chính là hớn hở vui mừng.

Làn da nhăn nhúm của Liêu thần y đã xếp thành khuôn mặt tươi cười, ông ta không hề quan tâm tại sao Thư Ngọc lại xuất hiện trong căn nhà gỗ của ông ta, mà đi thẳng tới vỗ vai Tiểu Thuận Tử: "Tốt rồi!"

Thư Ngọc và Abel mù tịt, nhưng so với hai người họ thì Tiểu Thuận Tử càng chẳng biết gì hơn.

Lúc Cô Mang và Hàn Kình cùng đi vào ngôi nhà bằng gỗ, Thư Ngọc hoàn toàn mất bình tĩnh. Thành Nam Kinh nhỏ như vậy à, cô chẳng qua chỉ muốn tìm đường vòng để gạ hỏi Abel thôi, thế mà cũng bị Cô Mang bắt gặp sao?

Cô Mang trông thấy Thư Ngọc, ngược lại không ngạc nhiên bao nhiêu, tầm mắt anh lướt qua Thư Ngọc và Abel một vòng rồi dời đi ngay.

Nhưng Hàn Kình lại cười trêu ghẹo: "Ồ, Cô phu nhân, tới đây kiểm tra à! Sợ tôi đưa người của cô đến nơi không nên đến phải không?"

Thư Ngọc nhướn mày: "Tôi có gì phải sợ chứ?"

Một câu vô cùng đơn giản nhưng Cô Mang lại hiểu rất rõ ràng, anh ho nhẹ một tiếng quay mặt sang chỗ khác. Cô đương nhiên không sợ rồi, người nên sợ phải là anh mới đúng, nếu thật sự đến thanh lâu quán rượu, thế thì qua năm mới anh chỉ có thể phòng không gối chiếc thôi.

Liêu thần y ở một bên hét to: "Mau tới giúp đi, ai tới giúp Tiểu Thuận Tử chải chuốt lại coi, phải gọn gàng chỉnh tề mới đến Lưu trạch được."

Thư Ngọc cảm thấy hôm nay toàn thân lơ lửng, từ đầu đến cuối đều ở trong mây mù dày đặc. Cô không thèm lo đến việc Cô Mang có biết được suy tính của cô và Abel không, chỉ giữ chặt tay áo anh mà hỏi: "Tuồng hát này diễn tới đâu đây?"

Cô Mang thấy dáng vẻ hoang mang của cô, anh không khỏi mỉm cười: "Nói ra dài lắm."

Một phòng đàn ông không ai biết giúp chải chuốt, cuối cùng Thư Ngọc đành phải đảm nhận trọng trách này, giúp Tiểu Thuận Tử chải chuốt, cắt tóc, cạo râu, chỉnh sửa quần áo.

Sau khi Tiểu Thuận Tử được chải chuốt gọn gàng, Thư Ngọc không khỏi có phần kinh ngạc.

Thật không ngờ, dưới lớp quần áo dơ bẩn và râu ria lổm chổm kia, vậy mà cất giấu một ngoại hình không tệ.

Đường nét góc cạnh rõ ràng, mang theo mấy phần anh tuấn mạnh mẽ; vóc người vạm vỡ, chỉ ngồi đó thôi cũng khiến người ta cảm thấy khí chất trầm tĩnh.

Ngay cả cặp mắt hơi nhỏ kia cũng tôn lên vẻ hiền lành cho cơ thể cường tráng.

Hàn Kình tấm tắc khen ngợi: "Quả nhiên con người dựa vào cách ăn mặc, nhìn không ra ngoại hình của tiểu tử này cũng rất được."

Liêu thần y kiêu hãnh nhướn lên lông mày xám trắng: "Đương nhiên rồi, không nhìn xem là người thân của ai à!"

Một đám người vây quanh Tiểu Thuận Tử cùng đi đến Lưu trạch.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ