[Quyển 9] Chapter 11: Lối ngầm từ đường

150 11 3
                                    

Ngày hôm sau người của Hàn Kình tiến hành việc tìm kiếm tại Điểm mai tiểu trúc, có lật tung Điểm mai tiểu trúc từ dưới lên trên cũng phải tìm ra lối vào lăng mộ.

Tiếng động tại phía này quá lớn, lão quản gia lau mồ hôi run rẩy chạy tới trước mặt Hàn Kình: "Tam gia tuyệt đối không được, nơi này đặc biệt để lại cho khách quý, ngài phá hoại như vậy, làm sao có thể cho người ở?"

Hàn Kình ngậm điếu thuốc, vô tư nói: "Hàn gia còn nhiều mảnh sân mà, chẳng lẽ còn sợ khách không có chỗ ở?"

Quản gia suýt nữa rơi lệ: "Tổ tông của tôi à, ngài đừng làm khó lão nô được không? Khách chỉ đích danh muốn ở tại Điểm mai tiểu trúc, nếu không thì chờ vị khách này rời khỏi, rồi ngài hãy lục lọi có được không?"

Hàn Kình khựng lại: "Thế nào? Vị khách thường ở mảnh sân này sắp phải qua đây?"

Quản gia nhất thời nghẹn lời: "Tôi chỉ là giả dụ thôi..."

Hàn Kình híp mắt: "Nói đi, vị khách kia khi nào qua đây?"

Khuôn mặt già nua của quản gia căng lên đến đỏ bừng: "Chuyện này làm sao hạ nhân chúng tôi có thể nói..."

"Bảo ông nói thì nói đi, bớt nói nhảm."

"Chuyện này...lão thái gia căn dặn, nói trước khi trời tối, phải thu dọn xong Điểm mai tiểu trúc..."

***

Sáng sớm Thư Ngọc liền đến mảnh sân Phù Phương từng ở cuối cùng khi còn sống.

Lãnh viện tiêu điều, cỏ dại đã mọc tới thắt lưng.

Thư Ngọc đẩy ra cỏ dại, đi vào nội viện. Bên trong cũng tan hoang, mạng nhện rải rác, bụi bặm bay lên.

Chỉ có một gian phòng ngủ, mặc dù cũ nát, nhưng lại không bám bụi. Thư Ngọc suy nghĩ một chút, rồi đẩy cửa vào.

Trong phòng trang hoàng đơn sơ, chỉ có một chiếc giường, bàn gỗ kiểu cũ kèm theo gương soi, còn có hai cái ghế cao tới bắp chân không hợp với chiều cao cái bàn.

Trên giường ngoại trừ tấm chăn mang mùi mốc, có mấy bộ quần áo trẻ con nằm rải rác trên đó, đều là quần áo của trẻ sơ sinh.

Xem ra, đây là phòng ngủ của Phù Phương.

Thế nhưng, rốt cuộc là ai mỗi ngày đều đến đây dọn dẹp gian phòng này? Chủ gian phòng đã chết, phòng ở có sạch sẽ đến đâu lại có ích gì?

Thư Ngọc lật lên quần áo trẻ sơ sinh trên giường, không thu hoạch được gì, thế là cô đến trước bàn trang điểm mở trang ngăn kéo đồ của Phù Phương.

Châu báu trâm ngọc muôn màu muôn vẻ, trước khi nổi điên Phù Phương hẳn là rất được sủng ái.

Cô gạt qua, lấy ra một vật trông quen mắt.

Đó là một miếng ngọc trắng hình khóa trường mệnh. Trên ngọc có khắc chữ, chắc là ngày sinh tháng đẻ.

Nhìn ngày sinh nhật kia, chính là ba năm trước đây.

Miếng ngọc này, là Phù Phương chuẩn bị cho đứa con của mình?

Thư Ngọc nhíu mày, đứa trẻ kia trong Điểm mai tiểu trúc cũng có một miếng ngọc trắng tương tự.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ