Hàn Kình vừa dứt lời, Thư Ngọc suýt nữa cầm chén trà trong tay đập vào đầu anh ta.
Trong gian phòng có tổng cộng bốn người đàn ông, bốn vị mỹ nhân chọn thế nào đi chăng nữa, vị lịch sự bại hoại nhà cô muốn trốn cũng không thoát.
Hàn Kình thản nhiên liếc nhìn Thư Ngọc ở bên cạnh đang nổi trận lôi đình, anh ta bỗng nhiên nở nụ cười: "Bốn vị mỹ nhân, mau chọn đi."
Cừ Nguyệt nhướn mày, nghiêng đầu suy nghĩ rồi đi tới trước mặt Hàn Kình: "Hàn tiên sinh, Cừ Nguyệt theo ngài nhé." Ngữ khí tràn đầy sự kiêu kỳ.
Hàn Kình nhấp một ngụm rượu, sắc mặt mờ ám: "Tôi thích cô nương ngay thẳng."
Thủy Nguyệt và Phù Nguyệt thoáng trao đổi ánh mắt, cuối cùng nắm tay nhau đi về phía Cô Mang.
Trong năm người đang ngồi, nếu bàn về ngoại hình, Cô Mang và Hàn Kình là xuất sắc nhất, thế nhưng Hàn Kình tà khí quá nặng, khí chất lạnh lùng trầm ổn của Cô Mang đương nhiên được mỹ nhân ưu ái hơn.
"Cô tiên sinh, Thủy Nguyệt và Phù Nguyệt nghe theo lời ngài." Hai mỹ nhân cùng nhún người hành lễ, quả nhiên yêu kiều duyên dáng muôn phần.
Hạ Tử Trì không nhịn được thấp giọng kêu than: "Cô Mang thật có phúc mà, một mình hưởng thụ hai mỹ nhân. Sao không có người chọn tôi chứ?"
Thư Ngọc ném ánh mắt lưỡi dao về phía anh ta.
Hạ Tử Huân bóp trán: "Chú không nói chuyện thì cũng không có ai coi chú là câm điếc đâu."
Đau đầu nhất phải kể đến Cô Mang. Bình tĩnh mà xem xét, chiêu này của Hàn Kình mặc dù tổn hại, nhưng quả thật là kế hay có thể thăm dò nội tình từ bốn cô gái này. Anh đương nhiên không phải thật sự muốn mỹ nhân làm ấm giường, anh có rất nhiều thủ đoạn khiến đối phương bỏ xuống phòng tuyến mà khai ra sự thật. Nhưng mà, khụ, giờ phút này người trong trái tim anh đã phát cáu không thèm nhìn anh một cái, điều này khiến anh không có tâm tình làm việc chính.
Thật lâu sau, anh day day huyệt thái dương, nói: "Hai vị cô nương không ngại Cô mỗ gọi thêm một người nữa chứ?"
Lời vừa thốt ra, Thủy Nguyệt và Phù Nguyệt cùng sửng sốt, sau đó sắc mặt tỏ vẻ khó hiểu.
Hàn Kình cao giọng cười to: "Hóa ra Cô tiên sinh cũng là một người chủ biết đùa, thất kính thất kính."
Thủy Nguyệt đỏ mặt nói: "Chỉ cần tiên sinh vui vẻ là được rồi, Thủy Nguyệt và Phù Nguyệt nhất định tận tâm hầu hạ."
Cô Mang không đáp lại, anh đang muốn vẫy tay gọi Thư Ngọc, thì đã thấy Vân Nguyệt đi tới trước mặt Thư Ngọc nói: "Ngọc công tử là người tao nhã, đương nhiên sẽ không làm Vân Nguyệt khó xử, Vân Nguyệt theo ngài nhé."
Thư Ngọc sửng sốt, chén trà đưa tới bên miệng hơi dừng lại. Vân Nguyệt rất có mắt nhìn, thấy được trong năm người Thư Ngọc là dễ gần nhất. Một câu vì thân phận sắp lấy chồng của mình mà giành được kết quả tốt nhất.
Nhưng kết quả này e rằng sẽ thất bại.
Thư Ngọc thở dài một hơi: "Vân Nguyệt cô nương, Ngọc chỉ là tôi tớ, mặc dù các chủ nhân tư tưởng tiến bộ, nhưng Ngọc tuyệt đối không dám trèo lên ngang hàng." Bỗng nhiên con ngươi chuyển động, "Hạ đại công tử tài hoa và phẩm chất đều ở trên Ngọc, Vân Nguyệt cô nương theo ngài ấy còn tốt hơn là đi theo Ngọc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)
RomanceNăm tháng rực rỡ Tác giả: Na Thù Edit: Sam Raw: Tấn Giang Độ dài: 245 chương Thể loại: dân quốc, huyền bí Bìa: mmoc Nguồn edit: khoangkhong.co Giới thiệu Một màn vợ chồng tình thâm, một đoạn mê cục loạn thế không ngừng truy tìm chân tướng, những vụ...