Nửa đêm, Long Nha bị tiếng đập cửa dồn dập làm tỉnh thức.
Là đứa nào quấy nhiễu giấc mộng của ông?! Cậu ta vừa thấp giọng nguyền rủa, vừa choàng áo khoác mang dép lẹp xẹp đi về phía cửa chính của nhà in Hàm Phong.
Gió lớn ngoài cửa thổi vào mắt khiến cậu ta lờ mờ, nhưng vẫn nhận ra có người đàn ông đứng tại cửa.
"Cô tiên sinh..." Long Nha hơi kinh ngạc.
Cô Mang đè vành nón, hỏi: "Tôi tìm Diêm Phong."
Long Nha bĩu môi: "Hôm nay tổ trưởng đã đi ra ngoài từ hồi chiều, khoảng chừng giữa tháng mới trở về."
"Anh ta đi đâu?" Cô Mang lại hỏi.
Long Nha nói: "Hành tung của tổ trưởng, tôi cũng không biết."
"Anh ta đi một mình à?" Âm thanh Cô Mang có chút lạnh lẽo.
Long Nha ngẩn người, đáp: "Đi cùng Hạ Tử Huân."
Lời còn chưa dứt, đã thấy Cô Mang hơi gật đầu: "Đa tạ, cáo từ."
Trong khi Long Nha sửng sốt thì Cô Mang đã biến mất trong bóng đêm dày đặc.
***
Đêm nay Hạ Tử Trì có phần đa sầu đa cảm, anh ta than thở với ngọn đèn nhỏ trên bàn, trong tay vò mấy tờ giấy thành cục.
Anh ta do dự hồi lâu, đặt bút viết một dòng chữ.
"Khưu Bình Bình thân yêu," vừa viết xong mấy chữ này, tờ giấy lại bị Hạ Tử Trì vò lại ném đi.
Tờ giấy thứ mười tám trải ra trên bàn, ngòi bút lướt qua mặt giấy —— "Gửi cô gái đáng yêu nhất trên thế giới này". Anh ta hài lòng với câu này nhất, đang lúc hăng hái tiếp tục phát huy thì thình lình cửa thư phòng bị người ta đá văng.
Hạ Tử Trì đang muốn chửi bậy, một tiếng nói lãnh đạm khác vang lên.
"Ngại quá, thấy anh quá nhập tâm, tôi chỉ có thể làm vậy mới được anh chú ý."
Hạ Tử Trì vô cùng may mắn vì lời thô tục chưa kịp thốt ra, sắc mặt hầm hầm trong nháy mắt trở nên tươi tắn: "Cô tiên sinh, sao anh lại tới đây? Có chuyện gì thì bảo Thư Ngọc báo với tôi một tiếng là được, đâu cần anh đại giá quang lâm chứ? A ha ha ha ha..." Trong lòng anh ta vô cùng chột dạ, trong đầu ra sức nhớ lại gần đây có làm chuyện gì ngu ngốc trái ý vị đại gia trước mắt không.
"Hạ Tử Huân đi đâu?" Cô Mang nói tóm tắt.
Hạ Tử Trì mù mờ: "Anh tôi đã trở về rồi sao? Hình như có..." Ngẩng đầu lần nữa thì chẳng thấy Cô Mang.
"Cô tiên sinh đâu rồi?" Hạ Tử Trì há hốc mồm.
Ông quản gia đi theo lau mồ hôi nói: "Đến phòng đại thiếu gia, tiểu thiếu gia ngài xem?" Có nên ngăn cản hay không? Người ngoài vào Hạ phủ đi lung tung không tốt lắm đâu...
"Ờ." Hạ Tử Trì không hiểu sắc mặt muốn nói lại thôi của quản gia, anh ta cảm thấy tâm tình rất tốt —— rốt cuộc có một lần Cô Mang tìm Hạ Tử Huân gây rối.
Anh ta thoải mái đặt bút viết tiếp, "...Em ở trong lòng anh đã rất lâu rồi."
Quản gia đứng tại chỗ hồi lâu, chỉ đành thở dài một hơi, ảo não đi về phòng Hạ đại công tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)
RomanceNăm tháng rực rỡ Tác giả: Na Thù Edit: Sam Raw: Tấn Giang Độ dài: 245 chương Thể loại: dân quốc, huyền bí Bìa: mmoc Nguồn edit: khoangkhong.co Giới thiệu Một màn vợ chồng tình thâm, một đoạn mê cục loạn thế không ngừng truy tìm chân tướng, những vụ...