[Quyển 6] Chapter 16: Ngoại truyện - Liễu rũ tường cung (hạ)

128 10 1
                                    

Mùa đông năm Khang Hi thứ mười một, Triệu tiểu tướng quân cầu xin hoàng đế tứ hôn, lấy một vị nữ quan hậu cung nào đó làm vợ. Khi ấy, các vị khuê tú trong thành còn chưa thành thân đều hậm hực than vãn.

Sau khi thành thân, Triệu tiểu tướng quân đưa thê tử dạo chơi Tây Vực, trèo lên núi tuyết, ngắm nhìn đại mạc mặt trời lặn tại biên cương. Phu thê hai người như cặp thần tiên, khiến người khác phải ghen tị.

Năm Khang Hi thứ mười ba, trong cung truyền ra tin tức, gia phong Lưu thị Uyển Như làm quý tần. Đồng thời, một lá thư triệu tập được gửi đến Triệu Nghi Thanh.

Lúc đó, Lưu Linh Thuận đang dựa vào thành giường khâu vá y phục của Triệu Nghi Thanh, nàng nghe hắn nói: "Quân vụ tại biên phòng, đêm nay khởi hành."

Nàng hiểu rõ gật đầu: "Chàng chờ một chút, ta làm thêm một chiếc áo trong cho chàng."

Hắn đi qua, đè tay nàng lại: "Lần này ta không đi lâu lắm, trước khi vào đông ta sẽ trở về."

Nàng nghĩ nghĩ, gật đầu: "Cũng được." Vì thế nàng đặt kim chỉ xuống, đứng dậy lấy ra một vật từ trong tủ gỗ.

"Đây là tay áo giáp ta mới làm xong." Nàng nói, "Dựa theo kích cỡ và thói quen của chàng, chàng hãy thử xem."

Nói xong vẫn không thấy hắn có động tĩnh, vì thế nàng nghi hoặc ngước mắt lên, trông thấy hắn đứng bên giường nhìn nàng không chớp mắt.

"Sao thế?" Nàng khó hiểu.

Hắn bỗng nhiên đỏ mặt: "Linh Thuận, cưới nàng là chuyện hạnh phúc nhất mà ta đã làm cả đời này."

Nàng nhịn không được nhoẻn miệng cười, đi đến trước mặt hắn, nàng nhón chân vòng tay qua cổ hắn: "Đồ ngốc, chàng học được lời ngon tiếng ngọt ở đâu thế?"

Hắn ấp úng không đáp được, liền ôm chặt nàng vào lòng.

Vóc dáng nàng nhỏ nhắn, còn hắn thì vạm vỡ cường tráng, trong nháy mắt nàng hoàn toàn bao bọc bên trong hơi thở của hắn.

"Muốn thấy ta vui thì chàng hãy mau trở về." Nàng gối đầu lên lồng ngực rộng lớn của hắn, "Ta chờ chàng trở về mừng năm mới."

Hắn nghiêm túc gật đầu: "Lần này ta sẽ đi qua biên thùy Tây Vực, mùa này có thể thu hoạch cây cửu hòe ở đó, ta mang một ít trở về để nàng làm chim gỗ."

Nàng vui vẻ mỉm cười: "Chàng đừng quên đó."

Ai ngờ, cho đến đầu xuân, Triệu Nghi Thanh cũng không trở về.

Một tờ công văn cắt đứt hy vọng của nàng —— phó tướng Triệu thị dẫn quân đi qua biên giới phía Tây, bị tập kích, toàn quân đều qua đời.

Bởi vì không tìm được hài cốt của binh tướng sĩ, hoàng đế hạ lệnh chôn cất di vật của vong binh tại một nơi nào đó.

Nàng nhìn chằm chằm công văn, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Tại sao có thể như vậy...Tại sao có thể như vậy... Bản lĩnh hắn rất lợi hại, dù sao cũng nên giữ lại cái mạng để về gặp nàng, hiện giờ ngay cả hài cốt của hắn cũng lưu lại đất hoang tái ngoại.

Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ