Không biết qua bao lâu, sự chấn động mạnh mẽ dần dần ngừng lại, cả gian phòng trở về trạng thái bình thường.
Thư Ngọc từ trong lòng Cô Mang ngẩng đầu lên, trông thấy cảnh tượng xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.
Vẫn là ở trong một gian phòng, nhưng phòng này nhỏ hơn sương phòng khách nhiều. Đồ đạc bên trong cũ kỹ, góc tường chất vài cây chổi, bên cửa sổ đặt mấy thùng gỗ kích cỡ khác nhau.
Xem ra, nơi này là chỗ chứa đồ lặt vặt tại Tiểu uyên ương thiên.
"Cô, Đàm, hai người không sao chứ?"
Abel lật đật mở cửa ra, đầu đầy mồ hôi chạy vào.
Thư Ngọc tròn mắt, xem ra người ở bên ngoài phá trận chắc chắn là Abel rồi.
Nhưng mà anh chàng si mê sinh hóa hồ đồ này làm sao hiểu được trận bát quái của Trung Quốc? Thư Ngọc nhìn sang Cô Mang. Hóa ra quân sư đứng đằng sau đang ở đây.
Cô Mang ôm Thư Ngọc kéo cô đứng dậy: "Em đi được không?"
Thư Ngọc nhướn mày: "Em đâu có chơi trò múa dao với Lễ Cung Tú Minh, lời này phải để em hỏi anh. Anh có bị thương không?"
Cô Mang cười vô lại: "Anh làm sao có thể bị thương chứ?"
Bộ dạng này khiến Thư Ngọc ghét cay ghét đắng, ngay tức khắc cô vén áo len của anh lên kiểm tra xem có vết thương không.
Cô Mang ghé sát tai cô nhẹ giọng nói: "Muốn làm gì cũng phải chờ trở về phòng đã."
Nghe thế cô chợt lúng túng, lỗ tai đỏ lên.
Thấy cô lúng túng, không hiểu sao anh lại cảm thấy thoải mái, khóe miệng khẽ nhếch lên, đôi mắt tỏa sáng.
"Cứ thế để cho Lễ Cung Tú Minh chạy đi sao?"
Giang Nam đứng một bên thản nhiên cất tiếng.
Cô Mang thu lại ý cười, đáp: "Giữ không được thì để hắn đi thôi."
Giang Nam lại nở nụ cười: "Trên đời này cũng có người Cô tiên sinh không thu phục được?"
Cô Mang nhún vai: "Trên đời này có biết bao nhiêu người, người tôi không thể thu phục chắc là rất nhiều. Nhưng ngược lại tôi muốn khuyên ông chủ Giang một câu, đừng đuổi theo nữa."
"Tại sao?" Giang Nam hỏi.
Cô Mang đáp: "Hắn và con chim của hắn không biết đã đi đâu, không nói đến khó tìm, nếu ông chủ Giang thực sự tìm được trong trời đông tuyết phủ này, khó mà cam đoan sẽ không gặp ám toán."
Giang Nam nhíu mày: "Vậy Cô tiên sinh dự định thế nào? Chờ Lễ Cung Tú Minh xuất hiện một mình nữa sao?"
Cô Mang nở nụ cười: "Không, chờ hắn tới tìm chúng ta."
Giang Nam khó hiểu.
Thư Ngọc dời tầm mắt nhìn Cô Mang: "Chúng ta phải ở đây chờ hắn ư?"
"Đương nhiên không cần." Cô Mang nhướn mày, "Tuyết nhỏ rồi, chúng ta nên đi thôi, đến chỗ nên đến, chắc là một ngày nào đó hắn sẽ tới."
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm tháng rực rỡ - Na Thù (I)
RomanceNăm tháng rực rỡ Tác giả: Na Thù Edit: Sam Raw: Tấn Giang Độ dài: 245 chương Thể loại: dân quốc, huyền bí Bìa: mmoc Nguồn edit: khoangkhong.co Giới thiệu Một màn vợ chồng tình thâm, một đoạn mê cục loạn thế không ngừng truy tìm chân tướng, những vụ...