C04: Người thiếu niên năm đó

967 41 1
                                    

Ngoài sân.

Bà Supassara, bà nội của Urassaya đang ngồi trên ghế dựa, có thói quen vừa uống trà vừa ngắm những bông hoa xinh đẹp trong vườn vào buổi sáng. Sau khi đặt trà xuống bàn, Urassaya đã chủ động xin bóp vai giúp bà Supassara.

''Bà thấy có thoải mái không?''

"Rất thoải mái..." Bà Supassara gậc gù, tỏ vẻ thích thú.

Đôi tay của Urassaya vẫn bóp nhịp nhàng, thấy tâm trạng bà nội đang tốt, cô mới mạnh dạn mở lời tiếp:

"Bà nội! Cháu đang chuẩn bị một bộ sưu tập mới cho kì thi sắp tới, nên cần mua rất nhiều nguyên phụ liệu... bà cho cháu xin thêm một ít tiền, được không?"

"Cháu cần bao nhiêu?"

Bà Supassara vẫn đang nhắm mắt tận hưởng, đôi tay mềm dẻo của Urassaya trên vai bà, xoa đi mệt mỏi.

"Dạ ...50,000 bath"

Bà mỉm cười: "Lát nữa đến phòng bà, bà sẽ lấy cho cháu "

"Cám ơn bà nội."

Bà Supassara chậm rãi mở mắt ra, cầm tách trà lên, thái độ dò chừng: "Yaya! gần đây ...người đàn bà đó còn liên lạc với cháu không?''

Apissada theo lối quên xấu thường xuyên xuất hiện ở nhà Watcharaporn tìm kiếm Urassaya để hỏi xin tiền, và có một lần đã bị bà Supassara phát hiện. Gây ra một trận ầm ĩ lớn, từ lần bị bắt gặp đó thì Apissada đã không còn dám xuất hiện nữa.

Nhịp đấm bóp của Urassaya ngưng lại trên đôi vai của bà Supassara: "Dạ không...từ lần bị bà nhìn thấy, cháu đã không còn gặp bà ta.''

"Vậy là tốt, cháu nên tránh xa cô ta ra, nếu tiếp xúc nhiều với loại phụ nữ đó sẽ hủy hoại cuộc đời cháu"

"Dạ cháu hiểu.. "

Lúc này, từ trong nhà một người đàn ông trung niên cao lớn phong độ, với âu phục lịch lãm bước ra. Urassaya cúi đầu chào nhưng ông ta lại phớt lờ cô, và tiến đến chỗ bà Supassara.

''Con đi làm.'' 

Người đàn ông từ lúc xuất hiện đến khi biến mất chưa từng liếc mắt nhìn đến Urassaya. Chính là cha ruột của cô, Nawat Suparat dù đã bảy năm trôi qua, nhưng thái độ lạnh lùng ông ta giành cho cô chưa từng thay đổi.

----------------------

Tại một căn nhà trọ trong khu dân cư đông đúc.

"Có bao nhiêu tiền...nhà Watcharaporn có phải sắp phá sản rồi không?"

Người có vẻ mặt cau có đang ngồi vắt chân lên ghế, tay đang đếm từng tờ bath, chính là Apissada của bảy năm sau.

Urassaya cũng từng mua nhà cho Apissada, nhưng bà lại lén lút bán căn nhà đó đi, sau lần đó Urassaya không còn có ý định mua nhà cho Apissada, và bà cũng không dám mở miệng yêu cầu cô mua nhà cho mình.

''Nếu chê ít thì mẹ đừng nhận, trả lại đây.''

''Mẹ chỉ nói ít, chứ có nói là không nhận? lần sau đưa nhiều hơn một chút là được, bao nhiêu đây không đủ chơi mấy ván bài''

FULL_ÁC DỤC I: YÊU SAI NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ