C104: Câu chuyện về Kong

438 32 4
                                    

"Được!"

Lúc này tại nghĩa trang. Sau khi cất điện thoại của Awatsaya vào trong túi áo. Kong đã bước xuống xe, và đi thẳng lên núi. Hôm nay Kong đến viếng mộ một người quen cũ.

"Xin lỗi! gần đây không thường đến thăm bà, bà vẫn ổn có phải không?"

Kong đặt bó hoa cúng xuống một ngôi mộ của một người phụ, người trên hình tuổi tác có thể nói vượt xa so với cả mẹ của hắn.

Sau đó Kong ngồi xổm xuống nhìn thẳng người phụ nữ lớn tuổi trên hình, lấy khăn tay ra lau đi khuôn mặt bám bụi trên bia mộ, thật sạch sẽ:

"Bà đừng lo, tôi sống rất tốt...như bà nói trước đây, hãy sống như một con người...tôi đang cố gắng vì điều đó."

Kong mỉm cười, nói tiếp: "Kể cho bà nghe một chuyện, tôi sắp được làm cha...bà còn nhớ người chị gái mà tôi đã kể với bà trước đây, người đã đẩy tôi vào cái nơi địa ngục đó và..gặp được bà, tôi đã tìm được chị ta"

Kong thở dài, chán nản, đưa tay vuốt lấy tóc sau gáy của mình, và gục mặt xuống: "Mà buồn cười là... chỉ có mỗi mình tôi là không thể quên, chị ta không hề nhớ ra tôi là ai..." Kong lại nói tiếp, người duy nhất mà hắn có thể tâm sự: "Tại sao lại không nhớ, có phải ngươi như tôi, khiến cho người khác không nên nhớ đến?"

"Kong! Có phải là em không?"

Lúc này có giọng nói của một người phụ nữ khác, từ sau lưng của Kong. Một người phụ nữ trông lớn hơn Awatsaya rất nhiều tuổi, nhưng ăn mặc sexy và gợi cảm hơn rất nhiều. Cô ta vội vã bước tới, như sợ Kong sẽ lại bỏ đi. Người này chính là con gái ruột của chủ nhân ngôi mộ mà Kong đang tâm sự cùng. Kong xem như không nhìn thấy cô ta, hắn chỉ nhìn vào bia mộ.

"Hôm khác tôi sẽ đến thăm bà."

Nhìn thấy Kong muốn rời đi, người phụ nữ đó đã đuổi theo và giữ hắn lại:

"Kong! Đứng lại đó...Kong"

Cô ta ném bó hoa trên tay của mình xuống đất, cho đở vướng víu, đuổi theo Kong xuống núi và chặn trước đầu xe:

"Thả tay ra! " Thái độ của Kong, cho thấy hắn hoàn toàn không muốn gặp lại người phụ nữ này.

"Được! nhưng em không được bỏ đi...chị có chuyện muốn nói với em...mấy năm qua chị luôn tìm kiếm em, giành cho chị ít phút không được sao?"

Cô ta thả tay ra khỏi người Kong, Kong lấy khăn tay ra lau sach phần tay vừa bị người phụ nữ đó chạm vào.

Cô nhận ra thái độ bày xích của Kong đối với mình nhưng không mấy quan tâm, trái lại càng thích thú hơn: "Kong! Chị biết mấy năm qua em ở bên ngoài sống rất vất vả, hãy quay về nhà, chúng ta cùng nhau sống như trước đây...tất cả tài sản của mẹ chị sẽ trả lại cho em."

"Trước đây tôi đã nói...tôi không cần tài sản của bà ấy, thì giờ cũng sẽ không thay đổi, chị cứ giữ lấy và tránh xa cuộc sống của tôi ra." Kong lùi lại, giữ một khoảng cách khi người phụ nữ đó bước tới gần.

Cô ta nhếch miệng cười:

"Em chẳng có gì thay đổi so với trước đây, vẫn cảm thấy chị thật xấu xa sao...mẹ chị thì có gì tốt, chị tốt hơn bà ta rất nhiều...sao em lại chọn bà ta mà không chọn chị, mỗi đêm khi em chạm vào da thịt nhăn nheo của bà ta, đâm chọc vào cái lỗ lõng lẽo đó...em không cảm thấy kinh tởm chút nào?"

FULL_ÁC DỤC I: YÊU SAI NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ