C44: Ông và cháu gái

529 30 7
                                    

Nawat đã quen được người khác hầu hạ nên việc chờ lâu khiến cho ông ta dể dàng phát hỏa. Trong lúc Nawat đang ngồi trên giường gào thét với chất giọng vang to trời ban, thì cánh cửa phòng nhẹ nhàng được đẩy vào bởi bàn tay búp măng nhỏ nhắn. 

Nawat nhìn ra cửa lại không thấy ai và khi ông hạ thấp tầm mắt xuống, đã nhận ra có một cô nhóc với đôi mắt to đen, lanh lợi đang nhìn vào ông. Với khuôn mặt ông đã ghi nhớ trong quá khứ... giống hệt nhau.

Bee đẩy cửa bước vào và bưng ly nước đến trước mặt Nawat. Nawat nhìn đến không thể chớp mắt: 

''Cháu là ai?''

''Cháu tên là Bee, cháu gái của bà Sudatcha...cháu mang nước lên cho ông.''

Bee lễ phép, đưa nước bằng cả hai tay cho Nawat, ông nhận ly nước từ tay của Bee và uống rất vội. Bee nhìn thấy Nawat uống nước đến ướt cả áo, nhóc nhanh chân chạy xuống nhà, lấy hộp khăn giấy và chạy ngược lên lầu.

Bà Suradat nhìn thấy Bee chạy hấp tấp mà lo lắng.

''Bee! cẩn thận...coi chừng ngã cháu"

Nawat nhìn nước chảy ướt áo đang không biết lấy gì lau, định cởi áo ra thì Bee đã quay lại. 

Bee đưa khăn cho Nawat. Ông vừa nhận khăn, vừa nhìn Bee đánh giá thật cẩn thận. Nhóc con này không chỉ lanh lợi, khéo quan sát, còn biết cách lấy lòng người.

Lúc đầu chỉ là khuôn mặt và giờ lại là cảm giác. 

Gợi nhớ cho Nawat về Urassaya của nhiều năm trước, cũng đôi mắt lanh lợi và hành động nhanh nhẹ, luôn bất chấp mọi việc để được lòng người khác. Sau khi Nawat uống nước xong, Bee vẫn đứng yên nhìn Nawat như đang chờ đợi một điều gì đó.

Nawat hỏi Bee: "Sao cháu còn chưa đi?"

"Ông không cảm ơn cháu sao? mẹ cháu dạy cháu...khi cháu nhận được sự giúp đỡ từ người khác, cháu nên biết ơn và nói cám ơn họ"

''Cháu..."

Nawat hơi bị sốc nhẹ, đây là lần đầu tiên có người đề cập đến lòng biết ơn trước mặt ông, còn là từ một đứa trẻ.

"Cháu thật muốn nghe ông nói cảm ơn cháu?"

"Dạ phải...điều đó là không đúng sao ạ?"

Nawat đang mệt trong người, không muốn phải đôi co với một đứa trẻ. Ở đây cũng chẳng có ai nhìn thấy, việc ông cần là đuổi Bee đi thật nhanh để còn nghỉ ngơi cho nên Nawat đã phải nhượng bộ.

"Cám..cám... ơn cháu, vậy đã được chưa?" Dù có khó mở miệng, nhưng Nawat cũng đã làm được.

"Dạ! không có gì...ông nghỉ ngơi ạ, cháu ra ngoài."

Bee mỉm cười rạng rỡ và xoay người đi. Nawat lại đặt lưng nằm xuống nghỉ ngơi, lúc ông định nhắm mắt ngủ thì phát hiện ra, Bee không có đi xuống lầu mà thập thò đứng núp ở ngoài cửa.

Thỉnh thoảng lại lén nhìn ông, khi chạm phải ánh mắt của ông, nhóc lại rụt rè núp vào trong. Rất nhiều lần như vậy, Nawat đã quá cái tuổi và cũng không có kiên nhẫn chơi trò trốn tìm với Bee, nên đã lớn tiếng gọi Bee vào để nghe nhóc muốn gì mà chưa chịu biến khỏi tầm mắt của ông.

FULL_ÁC DỤC I: YÊU SAI NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ