C39: Bé Leo của Lada

609 44 15
                                    


Bangkok- Chiang Khan

Nhà Tongraya

Prin đang đứng trước cửa sổ, nơi vừa mở cửa ra có thể nhìn thấy cảnh biển đồi. Ánh trăng đang soi bóng xuống mặt biển, từng cơn sóng nhẹ êm đềm uốn lượn. Nhưng trong lòng Prin lại không được bình yên như cảnh đêm ở bên ngoài, việc gặp lại Urassaya ngày hôm nay và cả sức ép từ phía Lada.

Prin hạ rèm cửa xuống và quay vào trong.

Hắn ngồi xuống giường, cầm điện thoại lên nhưng rất lâu vẫn không thể ấn được số để gọi đi. Vì hắn sợ phải nghe thấy giọng nói của Lada.

Năm phút...

Mười phút...

Và mười lăm phút trôi qua...

Đến cuối cùng, Prin vẫn thua trước nổi sợ lớn hơn trong lòng hắn, những chuyện điên khùng mà Lada có thể làm ra nên đã nhấn nút gọi đi.

NYC_lúc này là tám giờ sáng.

Trong một căn hộ chung cư cao cấp, Lada đang loay hoay với cái máy nướng bánh sandwich, hơn mười cái bánh cháy khét bật ra khỏi lò và được Lada ném hết vào sọt rác. Giờ cô mới hiểu, cô giúp việc nhà thật lợi hại có thể xử lý thứ phức tạp thế này mỗi buổi sáng.

"Gừm...m....!!!"

Lada sắp phát khùng vì cái máy nướng bánh sandwich không chịu hợp tác, hôm nay cô giúp việc xin nghỉ bệnh, cho nên cô phải làm cái công việc nhìn vậy mà không phải vậy. Lúc này, Lada nghe được tiếng điện thoại đổ chuông trong phòng khách, cô xoay người lại, nhìn đứa bé trai đang ngồi xem phim hoạt hình Tom và Cherry .

''Leo! có phải điện thoại của mẹ đổ chuông?"

Cậu nhóc với làn da trắng và đôi mắt to tròn lanh lợi, trượt xuống ghế. Nhóc cầm điện thoại và chạy vào nhà bếp, đưa cho Lada.

''Mami! là daddy gọi.''

Lada mừng rỡ, cô lấy khăn lau tay của mình và vội cầm điện thoại từ tay của Leo: ''Leo! đưa điện thoại cho mẹ''

Lada khẩn trương nghe điện thoại của Prin: ''Prin! khi nào thì anh trở về...Leo rất nhớ anh, con luôn hỏi khi nào thì cha trở về?''

Chỉ câu đầu tiên thì Lada đã gây sức ép cho Prin, cậu bé Leo luôn là sợi dây thừng vô hình, trói buộc Prin suốt năm năm qua mà hắn không thể thoát ra khỏi cuộc hôn nhân với Lada.

----------------------

Bangkok- Chiang Khan.

Prin đưa tay lên vuốt trán: ''Leo thức dậy chưa? anh có thể nói chuyện với con không?"

''Thức dậy rồi...em đang chuẩn bị điểm tâm cho Leo, để em đưa điện thoại cho Leo nói chuyện với anh''

Prin phải chờ lâu hơn một phút, mới nghe thấy sự phản hồi qua điện thoại.

''Daddy!''

Giọng nói ngọng nghịu và đáng yêu của một đứa bé trai năm tuổi truyền đến tai của Prin, cơn đau đầu của hắn liền biến mất. Năm năm ở cùng Lada, điều duy nhất khiến cho hắn có thể chịu đựng được cô, chính vì sự tồn tại của bé Leo.

FULL_ÁC DỤC I: YÊU SAI NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ