"Lần này có phải không làm cho em thất vọng?"
Không dể dàng mà Atichart mới dụ dỗ được Datchanee bước lên cano của ông, cho nên đã chuẩn bị rất chu đáo để lịch sử không phải lặp lại. Lần này Atichart thật sự đã lấy lại được mặt mũi.
Lần trước do Atichart không tính toán kĩ lưỡng, cano chạy giữa chừng lại hết xăng, khiến cho họ phải tự bơi vào bờ, Datchanee còn bị cảm vài ngày, nên rất tức giận tuyên bố sẽ không đặt chân lên chiếc cano tự lái của ông thêm một lần nữa.
"Có gì hay ho, không phải chỉ là biết lái cano thôi sao?"
Datchanee rõ ràng là rất thích nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ như không mấy quan tâm. Bà đột nhiên hơi rùn mình vì gió biển thổi lạnh, Atichart khoác áo lên vai bà, và kéo bà ôm vào trong người.
"Sao bà thông gia lại gọi cho em nhiều cuộc gọi như vậy?" Lúc nãy cùng Atichart ở trên cano, nên bà không để ý đến điện thoại của mình, giờ lấy điện thoại ra thì phát hiện có hơn năm cuộc gọi nhỡ của Apissada.
"Vậy em gọi lại xem có chuyện gì? Anh nghĩ chắc là chuyện quan trọng..."
Datchanee vừa định gọi điện cho lại cho Apissada thì nhìn thấy con tàu gần đó đang bốc cháy, đỏ rực ở một góc và trên tàu hình như vẫn còn người. Datchanee nhìn sang chỗ Atichart, thì ông đã không còn đứng gần bà, ngay khi thấy một người đang nằm ngất xỉu trên sàn gỗ, Atichart đã lao như một con thiêu thân.
Bà ngăn ông lại.
"Atichart! Anh đang định làm gì? anh chỉ là bác sĩ, không phải lính cứu hỏa, anh không muốn sống nữa sao? " Datchane nắm lấy tay của Atichart kéo về, khi nhận ra ông chồng điên rồ của mình muốn làm anh hùng.
"Em sẽ gọi cứu hỏa...anh đứng yên đó." Bà gấp gáp bấm số.
Atichart gỡ tay của bà ra: "Bác sĩ hay lính cứu hỏa đều là cứu người...nhưng khi họ đến thì có thể người trên tàu đã chết...Datchanee..." giọng ông nài nỉ
Atichart không thể đứng nhìn, bỏ mặt người trên tàu sắp chết khi biết bản thân ông có cơ hội cứu sống họ. Ông có thể cảm nhận được nhịp tim yếu ớt của người trên tàu bằng cái tâm của một người bác sĩ.
"Yên tâm! Anh có tính toán...sẽ không có chuyện gì"
Atichart cởi chiếc áo khoác, ông vừa mới khoác lên người của Datchanee xuống, sau đó chạy nhanh đến con tàu, làm ướt mình và xông vào trong đám cháy.
"Atichart! Anh đúng là điên mà" Datchee mắng chửi trong miệng, sau đó bà kêu hét lớn tiếng.
"Có ai không? làm ơn cứu người...có đám cháy ở đây...mau dập giúp lữa, có ai không?"
Atichart đã liều mạng leo được lên đến tàu, ông đi vội đến chỗ Urasaya đang nằm và đỡ cô ngồi dậy. Ông kéo dãy băng mắt, và băng keo quấn quanh miệng của Urasaya ra, nhìn được rõ cô. Chỉ là ông không thể ngờ người ông cứu chính là cô.
"Yaya.."
Urassaya lúc này đã mê mang, Atichart gọi mãi không dậy, ông kiểm tra nhanh nhịp thở, cô vẫn còn thở dù chỉ là hơi tàn yếu ớt. Atichart lấy áo khoác bọc kín Urassaya lại và di chuyển cô ra ngoài, từ trên có một thanh gỗ của con tàu rơi xuống chắn ngang tầm nhìn của họ, và đập mạnh vào chân của Atichart.
BẠN ĐANG ĐỌC
FULL_ÁC DỤC I: YÊU SAI NGƯỜI
RomanceTên Truyện: Ác Dục_Yêu Sai Người (Tựa cũ_DỤC VỌNG ĐEN TỐI) Tác giả: Mạc Lam Huệ Thể loại: Ngôn tình Thái_18+ Nội Dung: Chỉ vì một nụ cười, một lần gặp mặt khiến mãi lưu luyến không quên, chín năm yêu cất giữ trong lòng, ba năm tận tâm theo đuổi, lại...