C02: Qúy công tử nhà Suparat

1.3K 44 0
                                    

Một tháng sau...

"Mẹ! xảy ra chuyện gì?"

Urassaya vừa đặt chân về lại khu nhà trọ, thì nhìn thấy Apissada đang khẩn trương thu dọn quần áo cho vào trong túi xách.

"Yaya! Mau khóa cửa lại"

Sau khi cô khóa cửa xong, vội chạy đến chỗ Apissada.

"Mẹ! Có chuyện gì? Sao lại xếp quần áo "

"Yaya! Con cũng mau về phòng thu dọn  quần áo...người của Sathit đã tìm tới đây, chúng ta phải mau rời khỏi chỗ này .''

Urasaya lập tức chạy về phòng thu dọn quần áo và cô cũng không quên mang theo những bông hoa đã được ép khô, món quà đầu tiên mà cô nhận được từ người thanh niêntrên hành trình bỏ trốn của mình.

Nhiều năm sau đó, cô đã không còn cơ hội nghe được tiếng đàn, cũng như gặp lại người thiếu niên đó nữa. Nhưng gương mặt đó vẫn mãi trong hồi ức của cô.

-----------------

Bangkok- Nhà Watcharaporn.

Đây là lần thứ hai Apissada quay lại đây, lời cảnh báo của Saharat vẫn còn đọng ở bên tai bà, nhưng vì không còn nơi nào để đi. Apissada tự mình còn không lo nổi cho bản thân thì làm sao có thể dẫn Urassaya theo.

"Yaya! Đừng bao giờ có một cuộc sống giống như mẹ...hãy sống cho thật tốt.''

Apissada ôm Urassaya lần cuối, sau đó bà đẩy cô ra và bước lên chiếc taxi.

Dù Apissada có là người mẹ không hoàn hảo, nhưng lại người thân duy nhất gắn bó với Urassaya rất nhiều năm, họ chưa từng rời xa nhau một ngày, quan trọng nhất vẫn là Urassaya rất yêu thương mẹ mình.

"Hu..hu...hu...!!! Mẹ..mẹ..!!"

Cho nên giây phút bị bỏ lại, Urassaya đã không thể chấp nhận được việc này. Cô cố đuổi theo chiếc xe taxi, vừa khóc vừa gọi Apissada quay lại. Hy vọng bà sẽ quay lại và mang cô đi.

"Hu..hu...!!! Mẹ...mẹ...con không muốn ở đây, mẹ...mẹ...quay lại đi.."

Nhưng chiếc xe taxi vẫn cứ chạy, đôi chân của Urassaya không thể nào đuổi kịp, cô té ngã trên đất và gào thét mắng chửi Apissada.

"Mẹ xấu xa! mẹ phải nhớ rõ....là con bỏ rơi mẹ...không có mẹ, con sẽ sống rất vui vẻ và hạnh phúc nên mẹ cũng phải sống như vậy....hu..hu..."

Cách một con hẻm, sau khi Urassaya quay người đi, từ bỏ việc đuổi theo. Apissada đã bảo taxi dừng xe và bà đã quay lại nhà Watcharaporn nhưng chỉ đứng từ xa.

Bà nhìn thấy Urassaya dứt khóc, lấy đôi bàn tay nhỏ quẹt nước mắt, xốc lại balo trên lưng và quay lại ngôi biệt thự. Urassaya nhướng lên, bấm chuông cửa.

Khi hai cánh cổng lớn nhà Watcharaporn mở ra. Apissada đã rất hồi hộp không biết liệu họ có chấp nhận con gái của bà hay không.

Lúc này từ ngoài cổng, có một chiếc xe hơi chạy vào. Người đàn ông trong xe bước xuống, dù có hơn mười ba năm trôi qua. Nhưng Apissada vẫn không thể quên đi diện mạo của người từng khiến cho bà rung động như thiếu nữ, Nawat Watcharaporn.

FULL_ÁC DỤC I: YÊU SAI NGƯỜINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ