Tiệm may Janta.
Urassaya đặt cây kéo xuống bàn, vẻ mặt có chút chán chường mệt mỏi, đúng hơn là tâm trạng không thoải mái, trong lòng có phiền muộn. Có những thứ một khi đã trở thành thói quen thì rất đáng sợ, tình cảm chính là một trong số đó. Nếu nhận được quá nhiều bất tri bất giác tự biến mình thành một kẻ lệ thuộc. Mắt cô cứ nhìn vào điện thoại, tai lại hóng âm thanh tin nhắn. Đó là việc cô làm suốt cả buổi sáng hôm nay.
Mỗi ngày đều là Prin chủ động gọi điện, nhắn tin, có những lúc cô cảm thấy hắn phiền phức, nếu ít đi một tin nhắn hay một cuộc điện thoại, cô sẽ có thời gian làm những việc khác, nhưng đột nhiên cả hai thứ đó cô đều không nhận được vào hôm nay, nên có một cảm giác thiếu vắng.
Cuộc hẹn mười hai giờ mỗi ngày cùng nhau ăn trưa, Prin cũng không đến tìm cô. Không có hắn, Urassaya chẳng có tâm trạng ra ngoài ăn, cô gọi điện đặt thức ăn nhanh và nhờ họ giao đến cửa hàng. Ngồi ăn một mình tại tiệm may Janta, Urasasya nghĩ đến việc gọi điện cho Prin, nhưng không có ai bắt máy. Sau đó cô lại gửi một tin nhắn cho hắn.
[Anh đang bận sao?]
Tin nhắn cũng không có hồi âm. Urassaya hiểu cho Prin, có thể hôm nay hắn bận thật, cô không nên làm phiền hắn. Nhưng sao cô có một cảm giác như Prin đang hờn dỗi với cô, có phải do cô suy nghĩ quá nhiều. Tối đêm qua không phải tâm trạng của hắn rất là tốt, nếu nói đến người nên khó chịu phải là cô mới đúng, hai bên eo của cô vì hắn dùng lực quá nhiều đến giờ vẫn còn đau nhức.
"Tôi có thể giúp gì không ?"
"Mẫu váy này rất đăc biệt, tôi có thể xem thử không?"
"Dạ được...chị chờ một chút"
Ngoài cửa có một vị khách nữ đang xem mẫu váy treo trong tủ kính là thiết kế mà Urassaya tự may, cô đứng dậy ra ngoài tiếp khách. Sau đó, khách vào cửa hàng càng lúc càng đông, nửa buổi chiều của Urassaya vì vậy trôi qua nhanh, cũng không còn thời gian nghĩ đến sự thay đổi của Prin.
Đến chiều, Urassaya theo thói quen đứng dưới tòa nhà chờ Prin, nhưng cô chờ hơn ba mươi phút vẫn không thấy hắn xuất hiện, cô gọi điện, hắn lại không bắt máy.
''Xin cho hỏi...''
"Dạ...có chuyện gì?''
Trong lúc này có một người đàn ông qua đường đi tới, ông ta muốn đến nhà hát thành phố nhưng lại không biết đường đi. Urassaya cũng thân thiện mà chỉ đường đi cho ông ta, nhưng đột nhiên ông ta lại rút một con dao găm ra, kề sát vào bụng cô. Urassaya mới nhận ra bản thân mình đang gặp nguy hiểm.
Gã nói vào tai cô: ''Cô tốt nhất là giữ im lặng...tôi chỉ muốn tiền, sẽ không làm cô bị thương... cô ngoan ngoãn mà hợp tác với tôi, có hiểu không?''
Urassaya hít một ngụm khí lạnh vào mình: "Hiểu...hiểu rồi...''
Dưới sức ép của con dao, Urassaya ngoan ngoãn đi theo gã ta đến một con hẻm vắng người, ngay khi cô đưa hết tiền cho gã, thì gã đã ném túi xách sang bên, và đè cô xuống đất để giở trò đồi bại.
"Roẹt!"
Quần áo của cô bị xé rách, Urasasya hoảng sợ vô cùng, tất cả sức lực phản kháng yếu ớt của cô chẳng là gì so với sức mạnh của một tên đàn ông như gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
FULL_ÁC DỤC I: YÊU SAI NGƯỜI
RomantiekTên Truyện: Ác Dục_Yêu Sai Người (Tựa cũ_DỤC VỌNG ĐEN TỐI) Tác giả: Mạc Lam Huệ Thể loại: Ngôn tình Thái_18+ Nội Dung: Chỉ vì một nụ cười, một lần gặp mặt khiến mãi lưu luyến không quên, chín năm yêu cất giữ trong lòng, ba năm tận tâm theo đuổi, lại...