Chap 9

2.9K 367 25
                                    

-MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?! PA!!!

Mọi người nghe tiếng la của Draken mà quay lại nhìn, cảnh tượng trước mắt họ khiến họ giật mình.

Trên tay Pa là con dao đang đâm thẳng vô lưng Osanai, máu chảy thấm đỏ cả một mảng áo. Hất Pa ra, Draken hốt hoảng lay người Osanai.

-Nè Osanai! Mày có nghe gì không thế?! Này!!!

Osanai vẫn còn sống khiến anh thở phào nhẹ nhỏm, nhưng hơi thở của hắn đang ngày càng yếu đi. Tiếng xe cảnh sát cứ thế mà trở nên gần hơn, Mikey vội vã kêu Pa:

-PA! MAU CHẠY THÔI!

-Xin lỗi Mikey...

-Hả?

-Tao...sẽ đi đầu thú.

Pa nhìn Mikey với ánh mắt tiếc nuối với nụ cười buồn trên môi, có thể thấy Pa không hề đùa, ngay từ đầu hắn đã đi theo con đường này, đây chính là quyết định mà Pa đã chọn.

Mikey lắc đầu không muốn, cố gắng thuyết phục Pa, nhưng chẳng thể lay động được hắn. Cảnh sát sắp ập tới nơi, thấy sự kiên quyết của Pa làm cho Draken mềm lòng, đành vác Mikey lên và chạy đi mặc cho Mikey cố vùng vẫy.

-KEN-CHIN! MÀY ĐANG LÀM GÌ VẬY?! PA CÒN ĐANG Ở ĐÓ MÀ!

-Thôi đi Mikey, Pa nó đã quyết tâm như vậy rồi, nếu mày kéo nó về nó sẽ ân hận mất.

Draken nghiến răng cố kìm nén cơn khó chịu trong lòng, một tay vác Mikey một tay kéo Peyan mà chạy đi.

-TAKEMICCHI! KIYOSHI! CHẠY THÔI!

-Hả? À, ừm...

Liếc nhìn Pa đang đứng đó, Kiyoshi khẽ thở dài đau lòng nhìn hắn, vì để trả thù cho bạn mà đâm kẻ thù...vừa đáng thương vừa đáng kính...

Khi vừa định chạy đi thì Pa kêu Takemichi một tiếng:

-Takemichi...Mikey, nhờ cả vào mày nhé, tao cảm thấy như mày là người có thể giúp nó đấy...trăm sự nhờ mày.

...

-Đừng lo, mày trong trại cứ yên tâm, tao sẽ bảo vệ Mikey-kun. Nên đừng có lo lắng nhé~

Vẫy tay chào Pa, Kiyoshi nhanh tay kéo Takemichi chạy vụt đi, để lại Pa đứng đó mỉm cười, thì thầm với chính bản thân:

-Đúng là một thằng nhóc kì lạ...

Cảnh sát đã tới nơi, tại hiện trường, Osanai với vết dao đâm nằm ngay trên đất, Pa thì bị cảnh sát bắt đi.
_____________________________________________
Bầu không khí căn thẳng bao trùm tất cả. Mikey, Draken, Peyan hay ngay cả Kiyoshi đều có cùng một tâm trạng. Tuy Kiyoshi chưa quen biết Pa nhiều, nhưng cậu biết anh là một người rất quan trọng với đám Mikey và Touman, và việc Pa đâm Osanai rồi tự đầu thú khiến cả bọn tâm trạng đều rối bời. Đau lòng có, u sầu có, tiếc nuối có, và thậm chí là cả phẫn nộ.

-Tại sao Pa lại làm vậy chứ?!

-Tao thấy có vẻ như nó đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho việc này rồi...

Không khí lại rơi vào im lặng.

-Tao...muốn đưa Pa trở về...

Câu nói của Mikey khiến tất cả bất ngờ.

-Này Mikey! Mày đang nghĩ gì vậy hả? Pa là muốn tự đi đầu thú, mày làm vậy chắc chắn Pa sẽ dằn vặt với quảng đời còn lại đấy!

-Tao không quan tâm! Tao muốn đưa Pa trở về!

Mikey và Draken bắt đầu lớn tiếng với nhau, Peyan và Kiyoshi chỉ có thể đứng nhìn hai người mạnh nhất Touman gây gổ. Bỗng góc áo có bàn tay kéo kéo, Kiyoshi tò mò quay lại nhìn thì thấy Takemichi, người cậu dính toàn bụi bẩn, vài cọng cỏ và những chiếc lá mắc trên quần áo cậu, dáng vẻ như cậu vừa mới đi bị té ở đâu ấy.

Trên đầu cậu là một cái vòng hoa được nối lại với nhau, xung quanh là những bông hoa đỏ cam vàng tính vương trên mái tóc màu vàng nắng ấy. Gương mặt toát lên vẻ ngây thơ trong sáng, sự kết hợp hài hòa khiến cậu nhìn như tiên nữ thiên nhiên đi lạc đâu đây vậy, nhìn mà muốn bắt về luôn ấy.

Nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, Takemichi hồn nhiên hỏi:

-Nè nè Kiyoshi, anh có cái này tặng cho em nè!~

Nụ cười tỏa sáng rộ lên gương mặt cậu, tay đang cầm gì đó, với tay lên đầu Kiyoshi, vì chiều cao của cậu quá tầm với nên Takemichi phải khó khăn nhón chân lên. Thở phù một cái, tự hào nhìn thành quả của mình.

Trên đầu Kiyoshi là một bông hoa bách hợp trắng tinh khiết, mùi hoa thoang thoảng qua mũi khiến tâm trí Kiyoshi có chút dễ chịu. Takemichi cười ngây ngô mà hỏi cậu:

-Em có biết loài hoa này có ỹ nghĩa gì không?~

-Hửm? Ý nghĩa gì vậy?

-Hai chữ "bách hợp" có nghĩa là hòa thuận, tốt lành. Nên nó như một lời chúc mọi điều tốt lành đến với tất cả đấy~

Nở một nụ cười dịu dàng, xoa đầu Takemichi một cái, Kiyoshi liền quay lại chỗ ngồi của mình mà xem hai người kia vẫn cãi nhau.

Cãi nhau đến mệt rồi họ liền tức giận bỏ đi, đường ai nấy về, Peyan vẫn ngồi đó thẫn thờ. Takemichi thấy vậy liền lại khều anh mà hỏi:

-Nè Peyan-kun, cậu ổn chứ?~

Đang trong cơn cuồng nộ, Peyan không kiềm chế được mà hất Takemichi ra, may mắn thay Kiyoshi phản ứng nhanh kịp thời đỡ cậu. Peyan tơ máu nổi đầy mắt, tức giận quát:

-Im đi thằng chó! Mày không thấy tình hình đang căng thẳng hay sao mà mày còn đùa được?! Không hiểu vì sao tổng trưởng lại quen một thằng ất ơ như mày. Bây giờ Pa bị bắt đi, mày còn ở đó mà hái hoa rồi hái bông?! Dẹp ngay cái giọng điệu đó đi! Mày làm ta-

/CHÁT/

Một bên má Peyan đau rát mà nổi lên một màu đỏ, in rõ vết tát mà Kiyoshi vừa "tặng" anh.

-Đủ rồi đấy Peyan, ta biết ngươi đang rất bức xúc nhưng Takemichi chưa làm gì sai cả, đừng giận cá chém thớt như vậy. Và cho nhà ngươi biết, anh ấy không hề đùa, cũng chả đùa cợt trong tình huống này, anh ấy đang lo lắng cho ngươi thôi, nên mong ngươi đừng có xúc phạm anh ấy.

Giọng Kiyoshi đều đều lịch sự nói. Peyan bị cú tát của Kiyoshi giúp tỉnh táo lại, nhận ra mình vì bực quá mà lỡ lời, ngập ngừng nói:

-A...tôi xin lỗi, tôi giận vụ Pa quá nên...

Nhìn Peyan lắp bắp xin lỗi, Kiyoshi không trả lời mà kéo Takemichi đi. Takemichi ngoảnh đầu lại nói với Peyan:

-Không sao đâu! Tao không giận đâu! Và xin lỗi vì đã khiến mày hiểu lầm nhé! Mong mày cảm thấy đỡ hơn, tạm biệt!~

Giọng Takemichi cứ thế mà càng ngày càng xa, Peyan chỉ đứng đó, mặt cúi gầm xuống đất.

-Chết tiệt....

Peyan thì thầm, tay nắm chặt hiện rõ gân xanh.

[Alltake]HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ