Chap 110

307 49 7
                                    

Ôm lấy thiếu niên nhỏ bé đang ngủ say vào lòng, Haru hít một hơi thật sâu mà đối mắt với tất cả mọi người trong căn phòng, vẻ mặt ai nấy cũng đều rất nghiêm trọng mà nhìn anh, chờ đợi lời giải thích về những gì vừa xảy ra.

  -Được rồi, như tôi đã nói, tôi sẽ kể tất cả những chuyện đã xảy ra suốt hai năm qua, nhưng chúng ta nên đợi một chút nữa, có vài người cũng đang tới.

Trước sự khó hiểu của họ, cánh cửa tiệm lại một lần nữa mở ra, thu hút sự chú ý của cả Touman.

  -Trời mưa thế này mà mày còn bắt bọn tao lết xác tới đây, mày đang muốn giết tụi tao à, Haru?

Koko cất cây dù đi mà bực dọc lên tiếng, Mucho đi kế bên cũng gật đầu đồng tình, Sanzu chỉ thở hắt ra một hơi mà nhìn lần lượt từng gương mặt thân quen ở trong căn phòng, cúi đầu chào. Choji, Chonbo và Chome cũng từ phía sau mà bước vào, nhìn Takemichi đang ngủ say sưa trong lòng Haru kia thì liền hỏi:

  -Có chuyện gì xảy ra với Takemichi à?

Haru chỉ nhẹ gật đầu.

Touman ngơ ngác nhìn những kẻ vừa bước vào kia mà há hốc mồm, Inui kinh ngạc gọi:

  -Koko???

  -Cả Mucho và Sanzu nữa?!!

Còn chưa kịp định thần lại, ở bên ngoài lại xuất hiện thêm một bóng dáng cao lớn khác cùng với bốn gương mặt thân quen, Hanma vác bộ tứ Mizo mà thản nhiên bước vào cửa tiệm trước sự sợ hãi và hoang mang của bốn người kia, miệng nhếch lên người, giọng nói ngả ngớn có chút khàn cất lên:

  -Chào, lâu rồi không gặp. Tao mang bốn đứa mà mày yêu cầu rồi này.

Nhìn kẻ đã chạy trốn mất tăm sau trận chiến Thiên Trúc bỗng dưng xuất hiện ở đây, Touman chỉ có thể trợn tròn mắt mà không thể nói nên lời.

  -Mày thích lang thang khắp nơi quá nhỉ?

  -À... Dù gì tao cũng đâu có được hút thuốc trong nhà đâu, nên đi vòng vòng cho tiện ấy mà.

Haru nhìn Hanma mà nói, hắn cũng chán nản mà đáp lại.

Đặt Akkun, Takuya, Makoto và Yamagishi xuống chỗ bọn Touman, Hanma mệt mỏi cởi chiếc áo khoác thấm đẫm nước mưa của mình ra mà thở dài, vuốt mái tóc đã mọc dài của mình ra phía sau, hắn nhìn Haru đang ngồi trên ghế sofa kia mà nhướn mày hỏi:

  -Thế... mày gọi bọn tao tới đây làm gì?

Nhìn tất cả đã có vẻ tập hợp đủ, Haru mới cất giọng:

  -Tao sẽ kể cho bọn mày tất cả mọi thứ đã xảy ra suốt hai năm qua, bắt đầu từ đám này.

Chỉ về phía Hanma và những người kia, Haru chậm rãi giải thích.

  -Koko, Mucho và Sanzu là tao đã "lụm về" từ hai năm trước, hiện tại đang sống cùng với tao và Takemichi cùng với ba thằng kia. Việc đưa bọn nó về bằng cách nào thì tao sẽ nói sau.

Hướng mắt về phía Hanma, Haru tiếp tục:

  -Còn thằng đó sau cái chết của Kisaki thì nó thành vô gia cư, tao cũng "lụm về" nốt, nhưng nó rất ít khi ở nhà mà thích đi lòng vòng, cũng chẳng có gì đặc biệt.

[Alltake]HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ