Nằm trên chiếc giường trống trải và lạnh lẽo, người chỉ mặc độc mỗi chiếc quần thun, Haru tay gác lên mắt mà thở dài, tối qua như là một cơn ác mộng đối với hắn, giải quyết xong xuôi Phạm, hắn còn phải chạy đi làm những việc khác, tới sáng sớm hôm nay mới về tới nhà, cả người ướt đẫm mồ hôi mà khó chịu không thôi, giơ cao hai bàn tay dính đầy đất cát của mình lên, nhìn lại cơ thể dơ bẩn của mình, Haru liền tặc lưỡi khó chịu rồi ngồi dậy, quyết định đi tắm và giặt giũ ga giường.
Bước xuống dưới lầu với bộ đồ mới tinh, Haru xoa cái bụng trống rỗng của bản thân, ngáp ngắn ngáp dài nhìn vào trong căn bếp trống trải mà nhướng mày.
-Mọi người đâu hết rồi?
Tự hỏi bản thân, Haru quay đầu lại thì liền bắt gặp Koko đang đứng ngay sau lưng mình khiến hắn giật thót, lập tức hỏi:
-Mày đứng đó làm gì vậy?! Mọi người đâu hết rồi, không ai nấu buổi sáng à?
-Mọi người đã tập hợp ở phòng khách cả rồi, mày cũng vào đi, Fujii.
Giọng gã cất lên một cách điềm đạm, sau đó nhanh chóng bước vào phòng khách, Haru khẽ nhăn mày mà nối đuôi theo sau đầy khó hiểu. Lướt mắt quanh căn phòng rộng rãi một lượt, sắc mặt ai nấy cũng đều căng thẳng và nghiêm trọng, mọi ánh nhìn sau đó liền đổ dồn về phía Haru, kẻ vừa mới bước vào kia.
-Rốt cuộc là có chuyện gì?
Cảm thấy có điều không lành, Haru ngay lập tức lên tiếng hỏi, ánh mắt sắc lẹm dò soát từng người một, song vẫn ngồi xuống chiếc ghế đơn ở đầu bàn, nơi mà tất cả xung quanh đều có thể nhìn thấy hắn. Koko không cần nhiều lời, gã vừa thấy đối phương ngồi xuống đã vô thẳng vấn đề chính, tay đẩy một bức ảnh cũ về phía Haru, nghiêm túc hỏi:
-Mày biết về cái này chứ, Fujii?
Những người xung quanh thấy vậy liền rướn người lên để nhìn kĩ bức ảnh, sau đó ngay lập tức trố mắt, Chonbo là người lên tiếng đầu tiên:
-Đây là Takemichi lúc bé đúng không?! Sao lại có đến tận hai người vậy???
Tay chỉ vào hai cậu nhóc trong bức ảnh với gương mặt giống nhau y đúc, mọi người trở nên ngỡ ngàng không thôi.
-Phải, là Takemichi. Tao và Inupee đã tìm được nó ở căn nhà cũ của Kiyoshi và cậu ấy. Nhưng điều kì lạ nhất là... mọi thứ trong căn nhà đó đã được dọn đi sạch, những món đồ của Takemichi lẫn Kiyoshi, không còn một vết tích nào, trừ những bức ảnh và món đồ thuộc về cặp song sinh này.
Chỉ vào hai anh em trong bức ảnh trên bàn, Koko liếc mắt về phía Haru mà nói, hắn chỉ ngồi đó, im lặng, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường, như thể hắn đã lường trước được việc này, cầm ly nước trên bàn lên mà uống một ngụm, Haru chỉ cất tiếng hỏi:
-Mày đã đến đó sao?
-Có vẻ như mày đã đoán được việc bọn tao sẽ mò tới đó rồi nhỉ? Là cố tình sao?
Haru nhìn Koko chẳng đáp, sau đó lạnh lùng đứng dậy, sau đó nói:
-Tao chỉ đơn giản là thấy không cần thiết thôi, mày có tìm được thì cũng có thể đoán được điều gì? Bởi vì tất cả manh mối đều đi theo thằng Kiyoshi cả rồi. Nếu muốn thì mày nên đào mộ nó lên mà hỏi đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake]Hoa
FanfictionHanagaki Takemichi. Một học sinh trung học. Cậu nhóc có niềm đam mê với hoa, hoa như là một thú vui trong cuộc sống của Takemichi. Cậu có nhóm bạn là bộ ngũ Mizochuu. Một hôm cậu bị kéo vô một trận đánh nhau của 1 tên bất lương là Kiyomizu. Và rồi c...