Rất nhanh một tháng đã trôi qua kể từ ngày đó, mùa xuân trôi qua, nhường lại cho những hạt mưa nặng trĩu rơi tí tách từ trên bầu trời, tháng 5 đã nhanh chóng kéo tới...
Thân ảnh cao lớn ngồi trong tiệm sửa xe mà cắm cúi trước chiếc moto, Draken lau đi giọt mồ hôi trên trán mà thở dài, đã một tháng kể từ ngày Peyan và Pachin gặp lại Takemichi và Haru, tới bây giờ họ vẫn chưa thể tìm thêm chút tin tức nào về cậu sau ngày hôm đó, điều kì lạ là Pachin và Peyan không thể nhớ được đường tới nhà Haru, dù cố gắng đi lại con đường theo trí nhớ của mình, nhưng họ lại không thể thấy nó, bọn họ cứ thế mà tìm kiếm trong vô định... nhưng kết quả vẫn mãi mãi là con số không.
Nhìn trời ở bên ngoài mưa to không ngớt, trong đầu bỗng vô thức nhớ về bài hát mà thiếu niên mắt xanh đã từng hát, gì mà chú cáo ra đi vào ngày mưa ấy nhỉ?
Chẳng thể nhớ rõ về nó, hắn chỉ đành mặc kệ mà lấy khăn lau đi bàn tay dính đầy dầu nhớt của mình mà đứng dậy, mưa thế này chắc cũng không có khách, có lẽ nên đóng cửa mà nghỉ ngơi thôi.
Vừa quay lưng lại, đập vào mắt anh là một bóng lưng nhỏ bé đang đứng thẫn thờ ngoài cơn mưa lớn kia, mái tóc đen ướt nhẹp mà dính vào hai bên má trắng nõn, chiếc áo khoác quá cỡ ướt nhẹp vì đứng dưới cơn mưa, đôi mắt xanh u tối phản chiếu một bầu trời đầy mây xám xịt, nhưng sau đó người ấy bỗng chậm rãi dời tầm mắt xuống, khẽ nghiêng đầu nhìn Draken đang đứng ngây người ở trong tiệm xe, hắn lập tức đứng hình.
Không chút chần chừ mà lao ra ngoài cơn mưa, vội vã đến mức quên cầm cả cây dù, Inui ở trong vừa bước ra thấy Draken chợt cắm đầu chạy ra khỏi tiệm trong khi trời mưa như trút nước, gã không khỏi hoảng hốt.
-DRAKEN?! MÀY CHẠY ĐÂU VẬY???
Chàng trai với mái tóc bím ấy mặc kệ tất cả, trước mắt chỉ còn thân ảnh của người đằng xa kia, và rồi càng ngày càng gần hơn, rồi gần hơn.
Tới khi vòng tay mình ôm trọn được người đó, Draken mới ngẩn người mà cảm nhận thân nhiệt ấm áp của đối phương, lòng hắn như hẫng một nhịp, trái tim trong phút chốc đập loạn xạ mà ngập tràn hạnh phúc không thôi.
Hắn tìm được cậu ấy rồi...
-Takemicchi...
Nhưng rồi ngay khi nhìn lại người trong lòng, Draken như chết lặng hoàn toàn. Tay run rẩy mà chạm lấy mái tóc đen của cậu, đối phương giương đôi mắt đục ngầu lên mà đối mắt với hắn, cái sắc xanh đẹp đẽ như mặt hồ nước giờ đây như cạn khô, chỉ còn sự cằn cõi trong ánh mắt cậu, sau đó nhẹ nhàng vuốt lấy gương mặt non nớt ấy như vuốt lấy cánh hoa đã héo mòn, Takemichi cũng chẳng phản kháng mà áp mặt vào tay hắn, nhưng dáng vẻ hòa nhã ngây thơ ngày xưa đã chẳng còn nữa rồi, thiếu niên trước mắt hắn chỉ như một cái xác không hồn, cô đơn đứng dưới cơn mưa mà thôi...
-Draken! Tại sao mày lại-
Inui với chiếc dù trên tay vội vã chạy theo Draken, nhưng ngay lập tức đứng hình khi thấy bóng thân quen đang được hắn ôm lấy.
-Takemichi...?
Inui như thở không ra hơi mà hỏi.
-Mau đưa cậu ấy vào trong thôi...

BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake]Hoa
FanfictionHanagaki Takemichi. Một học sinh trung học. Cậu nhóc có niềm đam mê với hoa, hoa như là một thú vui trong cuộc sống của Takemichi. Cậu có nhóm bạn là bộ ngũ Mizochuu. Một hôm cậu bị kéo vô một trận đánh nhau của 1 tên bất lương là Kiyomizu. Và rồi c...