Chap 52

743 111 10
                                    

Đi từng bước chậm rãi giữa dòng người tấp nập, bao bọc bởi những tòa nhà cao tầng đồ sộ, ánh đèn lấp lánh rọi xuống mặt đường lát đá, cơn gió của mùa đông khẽ thổi khiến da ai nấy cũng đều trở nên ửng hồng bởi cảm giác lạnh buốt ấy. Bốn con người bận trên mình bộ bang phục đen tuyền kia, chân rãi bước bên nhau trông mới yên bình làm sao. Nhưng chả ai biết, trong tâm trí họ hiện giờ là cả mớ suy nghĩ cùng lo lắng bồn chồn, chẳng ai nói nổi lấy một lời nào, chỉ có tiếng của những người xung quanh vang lên bên tai họ. Takemichi tay nắm chặt tay Kiyoshi, hơi ngẩng đầu lên mà nhìn bầu trời sao cùng vầng trăng khuyết tỏa ra thứ ánh sáng xanh nhẹ huyền ảo, Chifuyu bỗng quay qua hỏi cậu.

-Takemichi nè, mày có nghĩ đó là ý hay khi mà hợp tác với Kisaki không?

-Sao mày lại hỏi tao?~

-Thì mày là đứa dẫn đầu mà.

Tay đặt lên môi tỏ vẻ suy nghĩ, sau đó cậu nói:

-Hừm...tao nghĩ chắc là sẽ ổn thôi, nhìn cậu ấy đáng tin vậy mà~

-Nhưng chẳng phải nó là kẻ đã làm Baji-san-

Lời nói bất chợt bị ngắt quãng, Takemichi giữ nguyên nụ cười mỉm ấy, nhưng ngón tay mềm mại lại nhanh chóng chặn trước đôi môi khô khốc vì thời tiết lạnh giá của Chifuyu.

-Không sao đâu, mày cứ yên tâm~

Nghe cộng sự nói vậy, Chifuyu cũng chỉ đành thở dài mà thuận theo ý cậu, nhưng trong lòng vẫn cứ rối bời không thôi. Nhìn vào màn hình điện thoại, Haru khẽ ồ lên một tiếng, sau đó quay qua bọn họ mà nói:

-Có vẻ trễ rồi nhỉ, tao nghĩ bọn mày nên về nhà hết đi, nếu được mai ta sẽ bàn kế hoạch, chứ lỡ mà bị bệnh là mệt lắm đấy.

Kiyoshi nãy giờ cứng đờ cả người vì sắp không trụ nổi từng đợt gió phà vô người mình nữa rồi, nhanh chóng gật đầu đồng tình. Cả 4 người bọn họ sau đó cũng đường ai nấy đi về nhà. Mắt ngó nghiêng ngó dọc con đường vắng tanh chả một bóng người, trời thì tối hui tối hút, những con đom đóm đang thi nhau bu vào đèn đường hai bên, Kiyoshi chỉ mong về nhà nhanh nhanh để còn bay vào chiếc chăn ấm áp của mình. Khác với bộ dạng run cầm cập của cậu, Takemichi kế bên thì lại rất thoải mái, như cái lạnh băng giá này chẳng là cái mông gì với anh vậy, cả cơ thể như một chiếc lò sưởi di động, Kiyoshi nắm tay mà thầm mừng khi thân nhiệt anh từ bé đã dễ thích ứng với thời tiết.

Ngang qua một con hẻm nhỏ chẳng lấy nổi chút ánh sáng, bên tai bỗng loáng thoáng tiếng sột soạt khiến Kiyoshi giật nảy mình, ánh mắt bàng hoàng nhìn vô con hẻm ấy mà chấm hỏi đầy đầu. Takemichi nhìn em mình như vậy liền không khỏi thắc mắc, anh hỏi:

-Có gì sao Kiyoshi?~

-À...không, em nghĩ là em vừa mới nghe tiếng gì đó phát ra từ con hẻm này...

E dè mà chỉ vô con đường nhỏ tối đen như mực kia, Kiyoshi giải thích.

-Vậy ta vô đó xem thử đi!~

Nghe vậy, Takemichi lần phấn khích mà giật giật tay Kiyoshi trước sự miễn cưỡng của cậu. Rốt cuộc đọ không lại, Kiyoshi đành bán mạng mà liều mình dẫn anh vô, cầm trên tay chiếc điện thoại có flash, cậu mò mò mẫm mẫm, thầm cầu mong đừng có thứ gì nhảy bổ ra là được.

[Alltake]HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ