Chap 10

3K 324 32
                                    

Cũng đã được 3 ngày từ sau vụ Pachin, dạo này thì không thấy Draken với Mikey đâu hết khiến Takemichi khá là lo lắng.

  -Nè, tao kể mày nghe cái này nè. Tao nghĩ ấy là Draken-kun với Mikey-kun dạo này gặp chuyện gì đó rồi. Chả thấy bóng dáng hai người đâu cả~

Takemichi đang ngồi nói chuyện một mình, à không, không phải một mình, là với những bông hoa mà Takemichi cất công trồng nó. Cậu có một sở thích đó là ngồi tâm sự với hoa lúc cậu buồn. Chẳng biết những bông hoa có nghe không nhưng cậu ngày nào cũng hăng say nói.

  -Anh đang làm gì thế?

Kiyoshi từ trong nhà đi ra, thấy Takemichi đang ngồi một đống ngay trước mấy chậu bông thì lại hỏi.

  -Kiyoshi đấy à? Anh đang lo cho hai người kia quá đi, chẳng biết sau vụ Pa họ có ổn không nữa~

Vừa nói Takemichi vừa thở dài thườn thượt.

  -Anh lo làm gì, chắc họ không sao đâu.

Bất lực vò mái tóc bồng bềnh của anh, Kiyoshi an ủi.

  -Nhưng đã 3 ngày họ chẳng liên lạc gì rồi, sao mà anh không lo được~

Đang nói chuyện với nhau, thì có bốn thân ảnh xuất hiện sau vườn.

  -Yo Takemichi! Mày đang làm gì thế?

Yamagishi vui vẻ chào cậu, thấy cậu đang ngồi đó thì hỏi. Ba người còn lại cũng chăm chú nhìn cậu ngồi đó cứ nhìn chậu hoa của mình. Thấy họ cậu theo bản năng mà nở nụ cười tươi rói khiến toàn thể những người ở đó phải che mắt lại.

  -Tụi mày tới chơi à? Vô nhà đi, để tao kêu Kiyoshi lấy nước cho. Kiy-

Vừa định kêu Kiyoshi thì phát hiện cậu đã bỏ vô nhà từ đời nào rồi. Thử hỏi coi tới nhà mà chào mỗi crush còn thằng em của crush này vứt xó nào rồi, có vui không? Thà đi vô nhà còn hơn đứng đó làm bóng đèn.

Ở trên phòng Takemichi, đám kia lại giở chứng đi lục lọi đồ cậu, Makoto còn hỏi cậu sách đen đâu.

  -Takemichi không có đen như ngươi đâu nên bớt hỏi linh tinh đi, nước với bánh này.

Kiyoshi vừa ngay lúc đó đi lên, nghe Makoto hỏi thế liền quạu lên mà nói. Bọn họ vừa thấy đồ ăn liền xúm lại, đồ ai người nấy ăn. Kiyoshi quay lưng vừa định rời đi thì ngay lập tức đụng trúng một bóng dáng to cao đứng qua cả cái khung cửa, phải cúi lưng xuống mới thấy mặt.

Là Draken, cậu ta đến chơi à?

Cúi đầu thay cho chào hỏi rồi né qua một bên cho hắn vào. Ở bên này, đám Akkun đã sợ đến mức bất động luôn rồi. Đây là Draken, phó tổng trưởng của Touman mà, tại sao lại đến đây? Cái khuôn mặt của hắn đáng sợ quá đi!!

Bộ tứ Mizo đang gào thét trong lòng. Takemichi thấy Draken liền không chần chừ mà lao lên ôm cái tên khổng lồ kia. Hắn bị cậu ôm bất ngờ mà cũng không phản kháng. Liếc qua tụi kia làm họ giật bắn cả người, phẩy phẩy tay, tay còn lại đang xách quả dưa hấu mà đưa lên, nói:

  -Tụi mày đứng đó làm gì? Tao có mua dưa hấu này, lại ăn.

  -V-vâng...

Không dám cãi lời Draken, bọn họ ngoan ngoãn lại ngồi ăn dưa hấu. đang ăn ngon lành thì Takemichi hỏi hắn:

[Alltake]HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ