Chap 118

251 35 5
                                    

  -Nè, điện thoại của nhóc, nhớ giữ cẩn thận.

Nhét chiếc điện thoại gập vào trong túi áo khoác của cậu, Haru vẫy tay chào tạm biệt cậu và Senju, nhìn cậu thiếu niên tóc đen rời đi cùng cô gái tóc hồng phớt kia, hắn chỉ lẳng lặng nhìn theo, cho tới khi đã khuất bóng hai người, hắn mới quay người vào nhà.

Phạm... Hắn sẽ để ý kĩ đến họ.

...

Cộp.

Cộp.

Cộp.

Tiếng giày va chạm trên từng bậc thang vang vọng xuống dãy hành lang rộng lớn, camera giám sát; cánh cửa an ninh,... Nơi sâu nhất của tòa nhà cao tầng chính là căn cứ của Phạm, cùng với sự canh gác chặt chẽ không chút kẽ hở, bầu không khí ở đây trở nên ngột ngạt hẳn.

Mắt quan sát từng ngóc ngách xung quanh, Takemichi nhìn bóng lưng của hai người trước mặt, Senju và Takeomi cứ im lặng bước đi trước cậu mà chẳng nói lời nào khiến nó càng thêm quỷ dị.

Tại sao lại im lặng đến vậy?

Ở cuối dãy hành lang là một ánh sáng chói lóa, bước qua cánh cửa nhỏ, tiếng hô hào và cổ vũ ngay lập tức ập lên người thiếu niên nhỏ bé, khiến cậu trong thoáng chốc ngẩn người, nhìn trên khán đài phủ kín những kẻ mặc bang phục đen, ở giữa căn phòng là một sàn đấu rất lớn, và trên đó là hai kẻ to con đang đánh nhau không ngừng, máu bê bết trên mặt chúng và cả dưới sàn, Takemichi mấp máy môi.

  -Đây là...

  -Là "B1", sàn đấu ngầm do Phạm tổ chức.

Còn chưa kịp lên tiếng hỏi, Senju đã nhanh chóng trả lời, đôi mắt màu xanh lục chăm chăm về phía trận đấu dưới kia, lưng đối với cậu mà nói:

  -Hằng đêm, Phạm sẽ tổ chức những trận đấu này cho những kẻ giàu đặt cược. Vì là nguồn thu nhập kiếm sống của Phạm, đội tinh nhuệ ưu tú hơn được tạo ra để phục vụ cho việc này. Tuyệt chứ hả?

Quay lại nhìn cậu với nụ cười mỉm trên môi, Senju hỏi cậu.

Takemichi chỉ đứng đó ngơ ngác, hai mắt nhìn mọi thứ xung quanh không rời, đấu để cá cược tiền sao...

  -Hôm nay có vẻ bội thu rồi, vì là những kẻ mạnh nhất của đội tinh nhuệ nên bọn nhà giàu đã cá cược rất đông.

Takeomi ở kế bên vừa đi vừa bấm điện thoại, xem đống dữ liệu mà nhếch môi nói. Nhưng ngay khi không để ý, hắn lỡ vấp bậc thang mà lảo đảo, chiếc điện thoại trên tay cũng thế mà rơi xuống.

  -Cẩn thận!

Senju vội chụp lấy Takeomi, nhưng chiếc điện thoại...

Vụt!

Còn chưa kịp phản ứng, một bóng đen đã nhanh chóng vụt qua, trong tích tắc, Takemichi chẳng chút chần chừ mà bay xuống khỏi bậc cầu thang, tay với lấy chiếc điện thoại.

  -HANAGAKI! ĐỪNG!!!

Mọi thứ xung quanh trong một khắc như ngừng thở.

Bộp!

Với chiếc điện thoại nằm gọn trong tay, cậu nhẹ nhàng đáp đất trước ánh mắt của tất cả mọi người, Senju ngơ ngác nhìn thiếu niên nhỏ bé giây trước còn đứng cạnh cô ở đầu cầu thang, giờ đây đã ở cuối cầu thang trong phút chốc, cả việc cậu đáp đất một cách hoàn hảo, cô chẳng thể tin được.

[Alltake]HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ