Trong phút chốc, Takemichi chẳng thể nghĩ ngợi gì mà chỉ biết dùng thân mình để che chắn cho Izana, hai mắt cậu nhắm chặt lại đầy sợ hãi. Hai tiếng súng vừa dứt, xung quanh mọi thứ ngay lập tức rơi vào im lặng, chỉ còn lại tiếng cơn gió đông thoáng thổi qua.
Không đau.
Takemichi khó hiểu cảm nhận toàn thân mình vẫn lành lặng, từ từ hé mắt ra nhìn Izana, cả hai người hoàn toàn ổn, cả Mikey cũng thế, có nghĩa là Kisaki bắn trượt rồi sao?
Thiếu niên tóc vàng trong thoáng chốc mừng rỡ không thôi, cậu vui vẻ nở một nụ cười trên môi, quay đầu về phía sau muốn reo lên, nhưng câu từ ngay tức khắc nghẹn lại nơi cuống họng cậu, nụ cười trên môi cứng đờ, tâm trí trở nên trắng xóa mà khắc ghi hình ảnh ngay trước mắt mình, Takemichi nhưg không tin được mà mấp máy môi gọi nhỏ.
-Kiyoshi...?
Mái tóc đen dài lượn lờ trong cơn gió buốt, khoác trên mình chiếc áo thun trắng thấm đẫm màu máu đỏ tươi đang loang ra từ hai lỗ đạn trên người, bóng lưng to lớn vững chãi quen thuộc thường ngày giờ đây đang ở trước mắt cậu khiến Takemichi không khỏi bàng hoàng.
-Em đã kêu anh là đừng nên chạy lung tung rồi mà...
Dù cho bị bắn hai phát vào người, Kiyoshi vẫn chẳng màn tới bản thân mà gắng gượng đưa mắt về phía sau nhìn anh, giọng cậu khàn đặc vì máu mà cố nói.
Nhưng đau quá.
Cơ thể chẳng thể đứng vững được nữa, màu máu đỏ tươi không ngừng trào ra khỏi khóe môi cậu, Kiyoshi ngay lập tức lảo đảo mà ngã về phía sau, thiếu niên tóc vàng không kiềm được mà gào lớn.
-KIYOSHI!!!
Dang tay ra đỡ lấy cậu, Takemichi quỳ rạp dưới đất, mái tóc đen mềm mại mà anh luôn yêu thích giờ đây đang xuề xòa trên đùi mình rối mù cả lên, gương mặt nhợt nhạt của cậu cùng với tiếng thở dốc khiến đầu óc Takemichi như bị đình trệ, chẳng thể nghĩ được gì.
Vội đưa tay sờ lấy túi mình để kiếm chiếc điện thoại, nhưng chợt nhớ ra nó đã bị cậu đập nát từ đời nào, Takemichi không khỏi tức giận mà chửi thề một tiếng, hai mày nhíu chặt lại đầy hối hả, nhanh chóng gào lớn về phía Touman.
-CHẾT TIỆT! GỌI XE CẤP CỨU ĐI! MAU LÊN!!!
Vuốt lấy gò má đang vơi đi từng chút hơi ấm của cậu, Takemichi không kiềm được mà thở dốc, hai tay bối rối chẳng biết nên làm gì.
-Đ-đúng rồi, phải cầm máu!
Vội vã chạm vào miếng vải đen ở đùi mình, Takemichi lập tức bị chặn lại, Kiyoshi nằm đó, tay chạm vào mu bàn tay của anh ngăn cản, cậu mệt mỏi thều thào mà nói:
-Đừng... vô ích thôi, với vết thương này thì dù xe cấp cứu có đến kịp, em cũng không qua khỏi đâu...
-Không... không được! Em nhất định sẽ ổn! Em không được-
-Đủ rồi Takemichi à... anh không phủ nhận được điều đó đâu...
Lời nói nhanh chóng bị cắt đứt, Takemichi chẳng thể làm được gì, điều cậu nói hoàn toàn là sự thật, với hai phát đạn như thế, dù cho có phép màu thì cậu cũng không thể sống sót được...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake]Hoa
Hayran KurguHanagaki Takemichi. Một học sinh trung học. Cậu nhóc có niềm đam mê với hoa, hoa như là một thú vui trong cuộc sống của Takemichi. Cậu có nhóm bạn là bộ ngũ Mizochuu. Một hôm cậu bị kéo vô một trận đánh nhau của 1 tên bất lương là Kiyomizu. Và rồi c...