Chap 108

387 50 36
                                    

Bước đi trên con đường trải đầy bộ xương khô, bóng tối bao phủ khắp nơi, hàng lông mi trắng khẽ nheo lại cố gắng nhìn về phía trước mà vô định bước đi, tiếng xương vụn vỡ liên tục vang lên bên tai, Haru cũng chẳng màng đến nó, bàn chân trần lạnh ngắt giẫm nát từng hộp sọ lăn lóc đang ngán đường mình không chút cảm xúc, bàn tay thấm đẫm màu máu buông thõng hai bên, mang theo sự trống rỗng trong tim mà bước tiếp. Ở cuối con đường là một nơi với thứ ánh sáng huyền ảo, cảm giác ấm áp tràn ngập trên làn da, Haru ngẩn ngơ nhìn những bông hoa đào nở rộ trước mắt, thân cây to lớn vững trãi ở một ngọn đồi nhỏ, trên cành là những tờ giấy được cột chặt vào đó, là những "điều ước nhỏ" mà họ đã gắn lên...

Một thiếu niên với mái tóc đen gợn sóng đang ngồi thẫn thờ ngay dưới gốc cây, Haru chợt như đứng hình trước khung cảnh mình đang thấy, từ vóc dáng, cho tới khuôn mặt và bộ đồ, mọi thứ vẫn như ngày xưa, không một chút thay đổi. Trong vô thức, anh như điên như dại mà lao về phía thiếu niên tóc đen, vươn tay muốn nắm lấy, và rồi khung cảnh xung quanh như sụp đổ...

Bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, Haru tròn mắt nhìn Takemichi đang say giấc một cách yên lành trước mặt mình, hai tay anh từ lúc nào đã lắm lấy tay cậu, mồ hôi ướt đẫm cả áo, giọt nước lăn dài trên mi mắt. Haru dụi mắt mà ngồi dậy, đầu đau nhức không thôi, răng nghiến ken két thầm chửi:

  -Mẹ kiếp...

Nhìn qua thiếu niên tóc đen kế bên mình, anh khẽ đưa tay vuốt lấy gò má cậu, tim anh không ngừng thổn thức khi những hình ảnh ấy cứ liên tục chồng lên nhau.

"Tại sao có thể vừa giống mà lại vừa khác đến mức như vậy được cơ chứ..."

Con ngươi đen láy thoáng một tia đượm buồn, nhưng rồi lại cụp xuống, ngay lập tức rời khỏi giường mà chuẩn bị đi vệ sinh cá nhân. Bỗng, thiếu niên đang say giấc trên giường chợt bật dậy một cách hối hả mà nắm lấy tay anh, mồ hôi lạnh chảy đầy trên gương mặt non nớt của cậu, đôi mắt màu xanh đục ấy như tối đi, sợ hãi nhìn Haru không rời mà thở hổn hển.

  -Kiyoshi...

Takemichi khẽ thều thào gọi, chất giọng cậu khàn đặc như nghẹn lại, hai hàng nước mắt không kiềm được mà trào ra khỏi khóe mi, thiếu niên ấy trong phút chốc từ sợ hãi mà dần chuyển sang mếu máo khóc lớn, hai tay kéo anh lại gần mà bấu víu lấy Haru, thút thít nhỏ.

  -Kiyoshi... đừng đi...

Haru im lặng nhìn cậu cứ ôm lấy mình mà gọi mãi cái tên "Kiyoshi" không ngừng, sắc mặt anh lạnh băng không chút cảm xúc, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi với lấy lọ thuốc trên kệ tủ, anh nói:

  -Được rồi, uống thuốc thôi nào.

Nhìn viên thuốc trên tay Haru, Takemichi ngay lập tức hoảng hốt kháng cự, vùng vẫy gào lên:

  -Không được! Anh không muốn! Nếu uống nó... hức- Nếu uống nó, em sẽ lại biến mất...

Nấc lên từng tiếng nhỏ, cậu liên tục cào cấu vào bàn tay đang nắm lấy vai mình không ngừng đến rách cả da, từng giọt máu đỏ chảy xuống nệm giường đến chói mắt, nhưng Haru lại chẳng quan tâm, vẫn cố gắng ép cậu uống viên thuốc ấy. Takemichi khóc càng lớn hơn mà giãy giụa loạn xạ, rồi vung tay một cái.

[Alltake]HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ