Chap 115

305 57 14
                                    

Tại Harajuku.

Đứng giữa phố đông người tấp nập, Takemichi ngẩn ngơ nhìn những đám mây trôi lềnh bềnh trên bầu trời xanh ngát kia, nhìn nó thật thoải mái làm sao...

-Chắc Hanagaki đợi lâu rồi nhỉ? Ta đi thôi.

Từ sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc, Takemichi nhẹ liếc mắt về phía sau, vẫn là mái tóc hồng phớt quen thuộc, vẫn là hàng lông mi dài ấy, vẫn là đôi mắt màu xanh lục tuyệt đẹp ấy, nhưng khoát trên mình không phải là bộ bang phục của Phạm nữa, mà là một bộ đồ nữ sinh...

Nữ sinh?

Takemichi ngẩn ngơ nhìn người trước mắt với bộ đồ nữ sinh thản nhiên nói:

-Cậu còn đứng đó làm gì? Mau đi thôi.

Cậu chẳng đáp.

Bộ đồ đó... thân hình đó...

Là con gái sao?

Takemichi mặt lạnh băng mà nhẹ nghiêng đầu.

Ai đây?

...
Nhìn người kia khó hiểu chăm chăm về phía mình, cô chỉ đành thở dài một hơi mà nói:

-Là tôi đây, Senju đây! Chúng ta mới gặp hôm qua mà.

Cậu vẫn đứng đó im lặng mà chẳng đáp, tâm trí cứ thế trôi lạc vào khoảng không vô tận. Senju mất hết kiên nhẫn, nắm lấy tay thiếu niên tóc đen mà dẫn cậu đi, cô gái tóc hồng phớt cứ thế mà kéo cậu nhóc đi xuyên qua khu phố nườm nượp người qua lại, Senju cố nhớ lại những thứ mà hôm qua Haru dặn khi cho phép cô dẫn cậu đi chơi.

Không được làm bẩn áo khoác của cậu ta.

Không được để cậu ta một mình.

Phải nắm tay cậu ta khi đi.

Không được để cậu ta dính vào những vụ ẩu đả.

Và trên hết, khi cậu ta có dấ hiệu mất kiểm soát, hãy cho cậu ta uống thuốc.

Nhìn lọ thuốc trên tay mà hôm qua Haru đã đưa cho mình, ghi nhớ kĩ tất cả mọi thứ, Senju mới yên tâm, vui vẻ nói:

-Vậy bây giờ chúng ta sẽ đi mua sắm ở Harajuku nhé! Dù gì Takeomi cũng nói lâu lâu nên làm gì đó nữ tính xíu.

Cầm chiếc thẻ đen trên tay, Senju cười khì khì, cô nói đủ điều về việc cô ít khi có bạn cùng đi chơi như thế này, phàn nàn về việc trong băng toàn những ông chú nên rất chán, và cả việc được đi chơi với người cùng tuổi như cậu rất vui.

Senju thản nhiên dắt cậu đi từ cửa hàng này đến cửa hàng khác, lựa những bồ độ sặc sỡ mà cô thích, và cô đã phát hiện ra một điều cực thú vị về Hanagaki Takemichi này.

Cậu ta... rất hợp với những bộ đồ dễ thương!

-Nón vịt này! Đội thử đi!

Và việc cậu ta chẳng hề phản kháng càng dễ giúp cô thử đồ cho cậu hơn!

-Hanagaki! Cậu mặc thử áo hoodie này đi!

-Hanagaki! Cậu mang thử đôi dép cá mập này đi!

-Hanagaki! Hanagaki! Hanagaki!

Cả buổi đi chơi, Senju không ngừng gọi cái tên Hanagaki ấy, cứ thế, đống đồ mà cô mua cho cậu nhiều gần bằng đống đồ mà cô mua cho bản thân. Nhìn chồng đồ chất cao như núi, họ chỉ đành gửi cho nhân viên chuyển đồ, còn hai người lại tiếp tục khám phá khu phố.

[Alltake]HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ