Căn phòng bỗng chốc chìm vào im lặng, chỉ còn mỗi tiếng nhạc xập xình từ chiếc loa karaoke văng vẳng bên tai. Haru ngay khi vừa tiêu hóa được đống vừa rồi, anh không nhịn được mà phụt cười.
-AHAHAHA!!! M-MÀY LÀM QUÁI GÌ VẬY??? HÁ HÁ HÁ!!
Kiyoshi bị hắn cười cũng mặc kệ, bản thân đứng như trời trồng trước cửa. Đứng lên ôm bụng mà cố nín cười. Haru vỗ vỗ vai Kiyoshi, anh nói:
-Đừng có thô lỗ vậy chứ! Ta còn chả biết là ai bước vô nữa, là nhân viên thì sao?
-Im lặng đê! Tao đâu biết đâu, chân nhanh hơn não tí!!!
Cậu khó chịu mà hất tay hắn ra. Haru cuối cùng cũng điều chỉnh lại nhịp thở, quẹt đi giọt nước bên khóe mắt chảy ra vì cười quá nhiều. Nhẹ nhàng mở cánh cửa ra, anh quay đầu lại nhìn Kiyoshi, nói:
-Dù sao thì cũng nên xin lỗi đi chứ, vậy là vô duyê-
Vừa cười vừa nhìn "vị khách" kia, Haru im bặt, chữ như trôi ngược vào trong, cổ họng nghẹn lại chẳng nói nổi. Gương mặt trăng trối mà nhìn người đó.
RẦM!
Tiếng đóng cửa còn khủng bố hơn hồi nãy, anh chẳng hiểu vì sao tự dưng lại đóng sầm cửa thẳng vào mặt người ngoài kia. Haru nở một nụ cười gượng, anh quay lại nhìn những người kia với khuôn mặt bất ổn đang hướng mắt về phía anh, Haru nói:
-Thôi bỏ qua đi, có ai muốn hát karaoke không...?
-...
-Cái đậu xanh mấy thằng chó...
Cửa lại một lần nữa mở ra, chàng trai với mái tóc đen vuốt qua một bên trông rất quen thuộc thầm rủa, gương mặt nổi giận đầy gân xanh, đôi mắt xếch lên trừng trừng mà nhìn họ.
-Ế...Koko-kun?!!
Tên nội gián kia sững sờ mà nhìn vị cốt cán của Hắc Long bỗng dưng xuất hiện ở đây.
-Chào, kẻ phản bội.
Vuốt mặt lấy lại bình tĩnh, Koko ánh mắt hiện rõ lửa giận mà nhìn tên kia trong khi hắn đang run rẩy. Dựa lên bức tường kế bên tên phản bội kia, hắn lơ luôn cả Kiyoshi và Haru, 2 người mà đã đóng sập cửa vào mặt hắn, Koko nói:
-Thật đáng thương làm sao, mày sẽ không chịu được mà phải tự sát nhỉ?
-A-ah...Kh-không phải vậy đâu Koko-kun à, em chỉ...
Giọng tên đó lắp bắp chẳng thành lời, Koko cũng chẳng kiên nhẫn mà nghe lời biện hộ vô nghĩa của nó, thè lưỡi ra mà nói:
-Tra tấn chứ nhỉ?
Như sét đánh ngang tai, tên phản bội đó như sắp khóc luôn rồi.
-Dẫn hắn đi.
Quay qua 2 tên đàn em đi sau mình, Koko ra lệnh.
-RÕ!
-Ah...K-khoan đã! Xin hãy tha cho em! Em chỉ-
Bọn chúng hung hăng mà nắm lấy tay hắn, mỗi thằng một bên, mặc cho nó có vùng vẫy van xin cỡ nào. Vừa nhấc hắn lên định lôi đi, bỗng có một thân ảnh chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện, trực tiếp nắm lấy cổ áo sau gáy của tên phản bội đang cố vùng vẫy đó, chất giọng trẻ con nhẹ nhàng cất lên như vị đáng cứu thế của hắn:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake]Hoa
FanfictionHanagaki Takemichi. Một học sinh trung học. Cậu nhóc có niềm đam mê với hoa, hoa như là một thú vui trong cuộc sống của Takemichi. Cậu có nhóm bạn là bộ ngũ Mizochuu. Một hôm cậu bị kéo vô một trận đánh nhau của 1 tên bất lương là Kiyomizu. Và rồi c...