Chap 125

159 26 13
                                    

“Takemichi…”

“Takemichi à...”

Những giọng nói quen thuộc đang gọi tên cậu một cách nhỏ nhẹ, từ trong giấc mơ, Takemichi chậm rãi hướng mắt về phía xa xa kia, một nhóm người đang đứng đó, ở nơi có ánh sáng, họ đang vẫy tay với cậu.

  -Là Mikey-kun...

Đôi mắt khẽ mở to khi nhìn thấy chàng trai với mái tóc vàng, nụ cười quen thuộc năm xưa, cậu trong vô thức bước chân về phía họ, Touman, Hắc Long, mọi người, họ đang đợi cậu. Ánh sáng chói chnag ấy ngày một gần hơn, bước chân thiếu niên nhỏ bé cũng cứ thế mà tăng tốc, bàn tay vương ra muốn nắm lấy họ.

Nhưng rồi chợt dừng lại.

Một lực mạnh từ lúc nào đã nắm tay kia của cậu mà kéo cậu về phía nó, mái tóc đen dài xõa lòa xòa, che đi gương mặt tiều tụy, đôi mắt xanh vấn đục ngước lên nhìn Takemichi, giọng thì thầm:

  -Takemichi... đừng bỏ em...

Giọng nó khàn đặc, liên tục gọi tên cậu, như một cuốn băng kí ức mà nó cứ lặp đi lặp lại chữ “yêu” không ngừng, từng câu nói như thể quấn chặt lấy cả cơ thể cậu, không để cho cậu rời đi.

  -Kiyoshi...

Vẻ mặt cậu toát lên sự sợ hãi tột độ, “Kiyoshi” xuất hiện trong giấc mơ của cậu chẳng còn giống ngày trước, giờ đây trông nó thật đáng sợ, như cái bóng ma tâm lí của cậu mà cứ bám víu lấy không buông, dù biết rằng tất cả chỉ là tưởng tượng, nhưng Takemichi cứ luôn mềm lòng mà chẳng nỡ rời xa, cứ thế mà để cho cảm giác ngộp thở ập đến, như bị nhấn chìm trong cái ôm của nó. Toàn thân cậu lạnh toát, run lẩy bẩy không ngừng, những giọt máu đỏ thẫm nhỏ tí tách lên gò má như thấm vào làn da trắng bệt của cậu, cả đầu nó đầy máu đến đáng sợ, đôi mắt thất thần ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt của thứ kia, nó nở nụ cười quỷ dị khiến cậu rùng mình, vui vẻ quấn quít lấy thiếu niên mắt xanh mà gọi tên cậu.

Cơn ác mộng lại lần nữa xuất hiện...

Xung quanh bỗng bùng lên những ngọn lửa xanh lam nóng rực, Takemichi ngơ ngác mà nhìn chúng, đôi mắt đờ đẫn như muốn nhắm chặt lại, mấp máy môi khẽ hỏi:

  -Lửa sao...?

Thứ kia thế mà lại càng ôm chặt cậu hơn, khiếp đảm tránh xa những ngọn lửa kia, liên tục né bên này đến bên khác, ngọn lửa cứ thế mà bao quanh lấy họ trước sự kinh hãi của “Kiyoshi”. Trong lúc hoảng loạn, một ngọn lửa đã bén lên bên hông nó, cảm giác thiêu đốt lan tỏa toàn thân khiến nó hoảng hốt mà buông cậu ra. Ngay khi vừa rời đi, một bàn tay đã nhanh chóng đẩy cậu xuyên qua ngọn lửa xanh lam rồi ngã vào vòng tay ấm áp quen thuộc, từ lúc nào cậu đã ở phía mọi người, ngơ ngác nhìn họ, cậu hướng mắt về phía những ngọn lửa xanh lam đang bị bao trùm bởi bóng tối kia, một dáng người đang đứng đó với con quái vật đang bị thiêu rụi thành từng mảnh ở phía sau, Haru nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy yêu thương và tiếc nuối mà nhìn cậu.

Cổ họng cậu cứng đờ ngắc ngứ gọi tên hắn, tay vương về phía chàng trai tóc trắng như muốn kêu hắn mau chạy về phía mình. Đáp lại cậu là bàn tay đang vương ra của hắn, nhưng trước khi kịp chạm tới cậu, thì đã bị con quái vật giữ lại, kéo hắn chìm vào biển lửa chung với mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Alltake]HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ