Chap 53

708 107 2
                                    

-KHÔNG ĐƯỢC LÀ KHÔNG ĐƯỢC!!!

Đồng hồ chỉ điểm đúng 12 giờ đêm, xung quanh khu phố, ai ai cũng đã tắt điện đóm và chìm vào giấc mộng đẹp của mình hết cả rồi, ấy thế mà căn nhà mang bảng tên "Hanagaki" lại vẫn còn sáng đèn giữa khu phố tối thui đấy, trong đó, vang lên tiếng la hét cùng chửi bới cãi lộn ầm trời của những đứa con giời này.

-Chỉ là ngủ thôi mà, có sao đâu...

-Ha..."chỉ là ngủ thôi mà"? Vậy mắc gì không cút ra sofa hay trải nệm ngủ đi??? Hoặc nếu muốn nằm giường thì Takemichi qua phòng tôi ngủ, mấy người ngủ phòng anh ấy!!!

Takemichi đứng ở giữa cuộc tranh cãi tối nay 3 người kia sẽ ngủ đâu mà cứ gật gù gật gù, Kiyoshi nổi cáu vì bọn họ chẳng hiểu vì lí do gì cứ nằng nặc đòi ngủ chung phòng với anh ấy, Chonbo còn dai như đỉa mà siết chặt lấy Takemichi không buông, Chome thì đứng chắn đằng trước anh ấy, Choji thì lại là người đứng đây cãi tay đôi với Kiyoshi, hàng phòng thủ quá sức chặt chẽ đi mà.

-Kiyoshi à, hay là cứ bỏ qua hôm nay đi, mai tính tiếp, anh buồn ngủ lắm rồi...~

Giọng cậu lí nhí lí nhí mà nói, Kiyoshi nhìn vậy mà cũng đành phải bỏ cuộc, thật là, hốt mấy tên này về quả là quyết định sai lầm, cậu bắt đầu thấy hối hận lắm rồi đấy!

-TCH! CHỈ HÔM NAY THÔI ĐẤY! MAI MÀ CÒN VẬY NỮA LÀ CÚT RA ĐƯỜNG NGỦ ĐI!!!

-Đa tạ.

Choji với bản mặt nghênh ngang cùng ý cười đắc thắng của 2 tên đằng sau, Kiyoshi thề nếu không phải do có Takemichi thì cậu sẽ đứng đây cãi tới sáng với bọn chúng cũng được nữa. Bực tức mà dậm chân bỏ vô phòng mình, ngay khi tiếng đóng cửa một cái rầm vừa vang lên, Choji, Chonbo và Chome ngay lập tức kéo Takemichi vô phòng, để cho cậu nằm xuống giường một cách thoải mái nhất, sau đó cả 3 đều thi nhau nhào vô ôm cái lò sưởi di động mang thương hiệu Takemichi này một cách sung sướng, cậu cũng chẳng khó chịu hay đẩy họ đi, cứ thế mà mỗi người ôm phần cổ, phần eo và rồi phần chân của cậu.

Takemichi trong lúc còn đang lim dim, cậu bỗng thắc mắc:

-Mà sao tụi mày lại muốn ngủ với tao vậy...?~

Choji nghe vậy bỗng chốc ôm eo cậu chặt hơn, hắn đáp:

-Không biết...tao thích vậy thôi.

Chonbo và Chome đồng thanh trả lời:

-Tụi tao giống nó.

Trả lời chỉ ngắn gọn như vậy, Takemichi cũng chẳng thèm hỏi thêm, cậu thủ thỉ mà nói:

-Vậy à...ra là thế, vậy chúc tụi mày ngủ ngon...~

Lời vừa dứt, căn phòng nhanh chóng chìm vào im lặng, chẳng còn ai hó hé lời nào, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ của Takemichi, cùng với tiếng tim đập một cách rộn rã của 3 con người kia.

Choji áp bên mặt mình vào phần bụng phẳng lì đang nhấp nhô lên xuống theo từng nhịp thở kia, hắn cảm giác như mình chẳng muốn buông người này ra chút nào, hắn không có thói quen ôm người khác khi ngủ, nhưng không hiểu tại sao, người này lại mang đến cho hắn cảm giác yên bình cùng ấm áp khó tả, cái bầu không khí cùng hào quang xung quanh cục chíp bông vàng hoe này, nó lại dịu dàng đến lạ, như có hàng ngàn tia nắng ấm rọi qua tim hắn vậy, thật an toàn làm sao...

[Alltake]HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ