Chap 122

185 18 7
                                    

Mở cánh cửa gỗ mà bước vào căn nhà, Yuzuha và Hakkai nhẹ nhàng cởi giày ra mà chậm rãi bước vô, trên tay là túi đồ ăn mà hai người vừa mua về, rón rén nhìn vào phòng khách đang mở đèn sáng trưng, trên chiếc ghế sofa lớn là bóng dáng một cao một nhỏ, im lặng ngồi đó như tượng mà chẳng ai nói lời nào. Nhìn khung cảnh khó xử như thế, Yuzuha và Hakkai vội đi vào giải vây cho ông anh mình, cô dịu dàng gọi tên thiếu niên tóc đen đang ngồi trên đùi Taiju.

  -Takemichi, tao và Hakkai mua đồ ăn về rồi này, mau ăn đi.

Đặt túi đồ ăn còn nóng hổi vào lòng cậu nhóc, Yuzuha đầy bồn chồn nhìn cậu chẳng nói chẳng rằng, vội cầm hộp cơm trong đó ra mà ăn ngấu nghiến như chết đói, đến mức mà Yuzuha cũng có chút bất ngờ trước cách ăn của cậu. Chỉ vỏn vẹn trong vòng vài phút, Takemichi đã ăn sạch hộp cơm chẳng chừa lại miếng nào, cậu ngồi đó mà im lặng liếm sạch môi, trước ánh mắt đợi chờ của ba anh em nhà Shiba, chiếc bụng rỗng của cậu lại reo lên lần nữa.

  -Vẫn còn đói sao??? Cái phần cơm đó là phần to nhất rồi đấy!

  -Em nói rồi mà, cậu ấy ăn nhiều lắm!

Yuzuha trố mắt nhìn thiếu niên tóc đen đang ngơ ngác hướng về phía cô mà cảm thán, trong khi đó Hakkai lại lên tiếng nói chị mình. Taiju xoa trán đầy mệt mỏi, sau đó quyết định đứng dậy.

  -Thôi để tao nấu đồ ăn cho nó luôn đi, giờ mua thêm nữa thì phiền!

Nói là làm, Taiju trong nháy mắt đã nấu xong cả một bàn đầy thức ăn, trầm trồ trước thành quả của ông anh mình, Yuzuha và Hakkai hớn hở kêu Takemichi mau lại ăn bởi vì Taiju rất ít khi vào bếp nên đây là một cơ hội hiếm có để cậu nếm thử.

Nhưng gọi cỡ nào thiếu niên mắt xanh cũng không chịu nhấc mông dậy khiến hai chị em nhà họ hơi khó hiểu, Hakkai vội hỏi:

  -Sao thế Takemicchi? Mày không muốn ăn à?

Nhưng cậu chỉ im lặng ngồi đó, họ cũng chẳng biết nên làm như nào. Taiju chỉ đứng đó quan sát một lúc, sau đó chậc lưỡi mà tiến về phía cậu, tay xách gáy cậu lên mà bế cậu về phía bàn ăn, đặt Takemichi xuống ghế xong xuôi hết rồi, Taiju mới gắp một miếng cá rồi kề lên miệng cậu, kiên nhẫn nói:

  -Há miệng ra.

Ai ngờ chỉ có thế, Takemichi đã ngoan ngoãn ăn lấy miếng cá, rồi lại miếng cơm, Yuzuha và Hakkai há hốc miệng đứng nhìn ông anh mình dịu dàng đút từng miếng cho người kia mà không khỏi hoài nghi. Đồ ăn trên bàn cứ thế mà vơi sạch sành sanh, thiếu niên tóc đen cũng thế mà no đến ợ hơi, để lại Taiju dọn dẹp chén bát.

Takemichi cứ thế ngồi đó mà ngẩn ngơ cúi gầm mặt nhìn đầu ngón chân mình rồi lặng thinh, chẳng nói gì, ba anh em nhà Shiba thấy thế liền kéo nhau qua một bên mà nói chuyện.

  -Này, cậu ấy ăn xong vậy rồi thì đi ngủ được chưa?

Yuzuha thì thầm.

  -Em cũng không biết, lỡ nó giống như nãy thì sao??

Hakkai đáp.

Lúc này hai người mới quay qua nhìn Taiju, để ý kĩ mới thấy bên má hắn đang sưng đỏ lên, hai người họ không khỏi thở dài.

[Alltake]HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ