"Đây...là đâu vậy?"
Đứng giữa một con hẻm tối tăm không một bóng người, chỉ có ánh trăng rọi vào soi sáng một chút cho cái nơi nồng nặc mùi ẩm mốc này. Kiyoshi nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm lối ra khỏi nơi quái quỷ lạ hoắc mình đang ở. Bước về phía trước, Kiyoshi men theo bức tường mà mò lối ra, nhưng cứ đi mãi, đi mãi, con đường như dài thêm, không tìm thấy ánh sáng, cũng không tìm thấy ai để giúp, Kiyoshi vừa đi vừa đau đầu mà suy nghĩ rốt cuộc đây là đâu.
Để ý đến xung quanh, cậu bỗng chú ý một bức vẽ nguệch ngoạc được vẽ bằng phấn màu trên bức tường kế bên. Sờ lên nó, Kiyoshi như nhớ về hồi nhỏ, cậu và Takemichi thời đó cũng hay vẽ bậy lên tường bằng phấn màu nhỉ.
"Mà nơi này có đôi chút quen quen..."
Ngó hai phía, rồi sau đó ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng trên trời đang rọi cái thứ ánh sáng huyền ảo của nó xuống dưới này, làm cho Kiyoshi mơ hồ nhớ về một thứ gì đó. Tiếp tục hành trình của mình, cậu cứ đi mãi cho tới khi chân rã rời cũng không ngừng lại, thầm tặc lưỡi, cậu lẩm bẩm trong miệng tự hỏi rốt cuộc chỗ này là chỗ quái quỷ nào vậy. Trong hẻm cứ tối dần tối dần, ánh sáng vơi đi càng ngày càng ít khiến Kiyoshi phải ngước lên lại lần nữa, chỉ để thấy những đám mây đen đang dần dần kéo tới, che khuất cả mặt trăng cùng những tia sáng cuối cùng của buổi tối muộn này.
Tách
Một giọt nước bỗng rơi xuống sóng mũi của cậu, rồi lại tiếp thêm một giọt, rồi hai giọt, một cơn mưa rào cứ thế mà trút xuống đầu Kiyoshi, nhưng thật lạ thay, nó lại chẳng khiến cậu thấy lạnh hay gì hết, nhưng cũng không thấy ấm, giống như cả cơ thể bị tê liệt vậy, không thể cảm nhận được bất cứ nhiệt độ gì trong con hẻm hiu quạnh này.
-Cái quái gì vậy chứ...
Bực dọc vì có cơn mưa tự nhiên từ đâu rơi xuống, khiến quần áo cùng mái tóc của cậu trở nên ướt nhẹp, nhịp chân cũng vì thế mà tăng nhanh hơn. Nhìn phía trước xuất hiện đâu ra một ngã rẽ nhỏ, Kiyoshi thầm mừng nghĩ rằng đó là lối ra khỏi cái con hẻm chết tiệt này.
Vừa mới bước tới gần ngã rẽ, dưới chân bỗng có tiếng rắc một cái như vừa có gì đó mới gãy. Nhìn xuống dưới, đập vào mắt Kiyoshi là bộ phấn màu đủ sắc, bị đạp gãy làm đôi ở ngay dưới chân mình. Mở to mắt đầy kinh ngạc, nhìn hộp phấn có dấu bút lông ghi rõ cả tên mình ở trên nắp, nhưng lại bị nước mưa làm cho nhòe đi hết cả rồi, Kiyoshi cầm hộp phấn lên xem mà hoang mang khó hiểu. Kí ức chợt ùa về như sóng, khiến cậu đang đứng đơ ra ngay đó cũng phải vội vàng vứt chiếc hộp qua một bên, lao vào con hẻm nhỏ kia không chút do dự.
Nước mưa khiến đường trơn trượt hơn hẳn, Kiyoshi chạy chưa kịp dừng lại liền bị trượt chân, cả người bị kéo theo ngã một cái rầm xuống nền đất đá. Choáng váng trước cú ngã, Kiyoshi chẳng buồn quan tâm mà cố lấy lại tỉnh táo, giương mắt mình về phía con hẻm, và rồi cảnh tượng ấy...đã khiến cổ họng cậu như nghẹn ắng lại, cái hoảng sợ tràn ngập cả khuôn mặt, sâu dưới đáy mắt, một nổi ám ảnh chẳng thể quên ấy đang vây quanh tâm trí Kiyoshi, đầu bỗng chốc đau như búa bổ khi nhớ về khung cảnh ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake]Hoa
Fiksi PenggemarHanagaki Takemichi. Một học sinh trung học. Cậu nhóc có niềm đam mê với hoa, hoa như là một thú vui trong cuộc sống của Takemichi. Cậu có nhóm bạn là bộ ngũ Mizochuu. Một hôm cậu bị kéo vô một trận đánh nhau của 1 tên bất lương là Kiyomizu. Và rồi c...
![[Alltake]Hoa](https://img.wattpad.com/cover/300716499-64-k56417.jpg)