Chap 55

847 113 14
                                        

  -Sao thế, Takemichi-kun?

Hina nhỏ giọng hỏi Takemichi.

"Tới rồi..."

Kiyoshi đứng sau gốc cây nghe lén mà tim đập thình thịch như muốn vỡ tung, cả người căng cứng chỉ để chờ đợi câu nói của người kia, lòng cứ rục rịch chẳng biết chuyện này sẽ đi về đâu.

...

"Khoan, sao im lặng thế?"

Không chút động tĩnh nào phát ra từ phía bên kia khiến Kiyoshi tò mò không thôi. Hồi hộp mà từ từ ló đầu ra, mắt len lén nhìn diễn biến của câu chuyện.

  -...

  -...?

Đôi mắt lấp lánh như viên pha lê, Takemichi ngây thơ chẳng nói lời nào mà nhìn cô, Hina bỗng chốc khó hiểu, nghiêng đầu nhìn lại. Đôi bên cứ như thế cả mấy phút cuộc đời, Takemichi im lặng nhìn Hina, Hina cũng im lặng mà nhìn cậu, vụ việc ấy cứ thế mà tiếp diễn trong sự hoang mang không hề nhẹ của con người đang đứng đằng kia.

...

  -Takemichi-kun...anh ổn chứ?

Hina có chút lo lắng cho biểu hiện kì lạ của cậu, nhưng đáp lại chỉ là một mảng im như tờ, bên tai còn nghe thoang thoảng tiếng gió khẽ thổi qua.

"Sao anh ấy không nói gì thế?"

Kiyoshi nhăn mày chấm hỏi, rốt cuộc là Takemichi bị sao thế?

Takemichi chẳng đáp, mắt cứ nhìn chăm chăm phía cô, tay bỗng chốc đưa lên gãi đầu, sau đó lại cúi xuống mà xoa cằm như suy nghĩ gì đó, sau đó lại đặt lên môi, đầu ngẩng lên trời, vẻ mặt còn mang theo chút bối rối. Một loạt hành động kì lạ cứ thế tiếp diễn trong sự sợ hãi của Hina, có phải là trên đường đi anh ấy đập đầu vô đâu rồi không?

Sau đó nhanh chóng nhìn thẳng vào mắt cô khiến Hina giật thót cả mình, Takemichi miệng cười cười ngờ nghệch, tay gãi sau gáy đầy khó xử, giọng lí nhí nói:

  -Anh...quên mất anh định nói gì rồi~

...

Kiyoshi:...?

Hina:...hả?

Cái khuôn mặt cậu trông mới ngố làm sao, phải thừa nhận rằng giờ trong đầu Takemichi chẳng có gì ngoài một mảng trắng xóa, không nhớ nổi vì sao mình lại ra đây gặp Hina và thứ mình vừa định nói với cô ấy là gì, Takemichi quên sạch hết trơn hết trọi.

Thật luôn?

Cả Hina lẫn Kiyoshi dù đứng cách xa nhau nhưng cũng không hẹn cùng suy nghĩ.

Tay đỡ trán một cách bất lực, Kiyoshi lại quên mất cái bộ não cá vàng của anh cậu nó đỉnh cao như nào rồi, đáng lẽ phải lường trước được điều này chứ! Rốt cuộc lại thành lo xa quá.

Hina đứng đó bất động như trời trồng, khuôn mặt ngơ ngác xen lẫn hoang mang. Nhưng sau đó, cô cũng chỉ nở một nụ cười hiền, tay cô nhanh chóng siết chặt cây dù đến mức như muốn bóp nát nó. Quăng cây dù qua một bên, Hina mạnh bạo túm lấy đôi má của cậu mà véo một cách không thương tiếc, cô gằng giọng nói:

  -Thế anh kêu em ra đây là chỉ để nói vậy thôi hử? Ra đây giữa cái thời tiết lạnh giá này, trong khi em còn đống bài tập ở nhà chưa làm, chỉ để nghe câu "anh quên anh định nói gì rồi" thôi sao? Anh rảnh quá nhỉ?

[Alltake]HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ