-Này, này Takemichi! Dậy dậy!
Tay vỗ bốp bốp vào chiếc má phúng phính của anh, Kiyoshi nhẹ nhàng gọi dậy cái con người còn đang ngủ say kia. Đôi mắt khẽ lim dim động đậy, Takemichi từ giấc ngủ bị làm phiền liền không khỏi nhíu mày, lờ mờ thấy bóng hình đứa em trai của mình trước mắt, anh theo thói quen mà lật người lại, mặt úp sát xuống nệm, miệng lẩm bẩm nói:
-Năm phút nữa thôi...~
-Năm phút...
Kiyoshi nghe vậy, sắc mặt nhanh chóng tối sầm lại, gân xanh nổi trên trán.
-NĂM PHÚT CỦA ANH LÀ NÃY GIỜ CẢ TIẾNG RỒI ĐẤY!!! NHANH DẬY CHO EM!!!!
Mạnh bạo túm lấy người kia mà xốc hai nách anh lên, lắc qua lắc lại liên tục không ngừng nghỉ, nhưng có vẻ như chiêu đó lại chẳng có tác dụng gì với Takemichi cả, anh như một chú mèo lười biếng mà vô lực để cho Kiyoshi bế, cả người dài ngoằn thả lỏng đung đưa theo từng chuyển động của cậu, Kiyoshi nhìn mà không khỏi bất lực, người chứ có phải là heo đâu mà ngủ lắm thế chứ?
-Anh quên mất tên Taiju tới đây là để làm gì rồi à? Hắn tới để nói chuyện với anh đấy.
Đặt Takemichi ngồi xuống ghế trong phòng ăn, đối diện với con ngươi vàng kim hung tợn của kẻ trước mặt, anh ngồi đó với dáng vẻ mơ mơ màng màng, cả đầu gật gà gật gù chẳng kiểm soát nỗi, miệng lắp bắp nói nhỏ:
-Hả? Taiju nào cơ? Taiju là gì? Có ăn được không?~
...
Nghe câu hỏi của tên nhóc trước mặt, Taiju mắt cá chết nhìn nó, chẳng thể giữ được nghiêm túc mà tay che mặt, miệng thở dài thườn thượt mệt mỏi, thằng nhóc này bình thường đã ngáo, mới ngủ dậy còn ngáo hơn nữa sao?
-Tỉnh ngủ đi nhóc, ăn cái quái gì chứ, ăn tôi đi nè-
CỐP!
Haru còn đang gõ gõ lên đầu Takemichi mà lỡ miệng buông ra một câu trêu chọc, lời anh chưa dứt, một cái chày gỗ đã không chút chần chừ mà phi thẳng tới, đập mạnh vào đầu Haru khiến anh trong phút chốc đã choáng váng mặt mày, trời đất như đảo lộn lên khiến anh ta loạng choạng, rồi ngã một cái bịch xuống sàn bất tỉnh.
-Đừng có phun ra mấy lời tục tĩu đó, Takemichi chưa đủ tuổi đâu, mày mà quấy rối hay sàm sỡ anh ấy là tao sẽ đập mày ra bã đấy.
Kiyoshi đang lục tủ bếp, ngay khi vừa nghe lời Haru nói, cậu không cần suy nghĩ nhiều, lập tức cầm lấy chày gỗ kế bên mà nhắm thẳng về phía tên khốn đó mà quăng, sau đó thì phủi phủi tay mà cảnh báo, dù biết tên kia sẽ chẳng nghe, nhưng vẫn nên đề phòng thì hơn.
-Takemichi, tỉnh táo lại đi, em có mua cho anh snack khoai tây vị mới này.
Vừa nói xong, anh tỉnh ngủ ngay trong một nốt nhạc, hai mắt Takemichi bỗng chốc sáng như đèn pha ô-tô, Kiyoshi cũng thuận tay cầm lấy bịch bánh mà thảy về phía anh, Taiju ngồi đó nghe cậu nói vậy cũng trong vô thức mà ngửa mặt lên nhìn bịch bánh bay ngang qua đầu mình.
"Vị kim chi sao? Cũng không quá tệ..."
Tự thầm nghĩ như thế, Taiju chợt để ý cả phần bóng của thiếu niên trước mặt bỗng đổ xuống người hắn, trước khi hắn kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì phần bụng phẳng lì của Takemichi đã ở ngay sát tầm mắt, một chân đạp mạnh lên đùi Taiju, một chân thì co lên, đầu gối đặt trên bờ vai rắn chắc của hắn mà chồm người lên với lấy bịch bánh, hắn cứ thế mà trân trối hai mắt nhìn Takemichi vươn tay chụp bịch snack khoai tây của cậu, rồi Takemichi bỗng chốc mất đà, trước khi Taiju kịp phản ứng, thì một âm thanh nặng nề đã nhanh chóng vang lên...

BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake]Hoa
أدب الهواةHanagaki Takemichi. Một học sinh trung học. Cậu nhóc có niềm đam mê với hoa, hoa như là một thú vui trong cuộc sống của Takemichi. Cậu có nhóm bạn là bộ ngũ Mizochuu. Một hôm cậu bị kéo vô một trận đánh nhau của 1 tên bất lương là Kiyomizu. Và rồi c...