Chap 40

1.1K 149 11
                                    

Đíng đoong đíng đoong!!!

Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi bên tai, khiến người tóc đen đang ngủ say kia giật mình tỉnh giấc. Cảm giác buồn ngủ khiến hai mắt cậu muốn díu lại với nhau, nhưng cái tiếng chuông ồn ào ấy lại không cho phép cậu chợp mắt. Bực mình chậc lưỡi một cái, thầm rủa tên nào mới sáng sớm dám tới nhấn muốn hư cái chuông nhà mình, với tay mở toang rèm cửa, hé mở cho ánh nắng sáng sớm rọi thẳng vào căn phòng u tối. Nheo mắt nhăn mày, Kiyoshi cố nhìn rõ xem ai đang đứng ở dưới trước nhà mình, banh con mắt ra nhìn, nhưng tầm mắt cứ mờ nhòe, chẳng rõ cái gì với cái gì. Cơn cáu kỉnh khi bị quấy phá khiến Kiyoshi như sắp điên luôn rồi, chỉ muốn cầm cái chuông báo thức chọi bể đầu người ở dưới kia.

Bước xuống khỏi chiếc giường êm ái của mình, Kiyoshi đeo chiếc kính cận của mình lên, sau đó quay lại cửa sổ để nhìn lần nữa. Một tên mặt mày dữ tợn, láo lếu, cùng với mái tóc màu nâu rêu cắt ngắn, ánh mắt cứ trợn trừng, miệng liên tục chửi gì đó, như giang hồ đòi nợ vậy.

"Nhìn quen quen..."

Cố lục lại trí nhớ của mình, Kiyoshi cuối cùng cũng nhận ra. Tên Peyan làm gì ở đây???

-Này!

Tiếng gọi từ trên lầu vọng xuống thành công thu hút sự chú ý của hắn, nhìn lên cửa sổ, khuôn mặt hằm hằm pha chút ngái ngủ của Kiyoshi ló ra, mái tóc chưa được chải chuốt rối lên như cái ổ quạ. Cậu thấy hắn đã nghe được mình, cau có hỏi:

-Sáng sớm tự nhiên qua bấm chuông nhà tôi làm gì vậy? Đời nợ à?! Mà mắc mớ gì mò được nhà tôi??

Kiyoshi chẳng kiên nhẫn gì mà hỏi thẳng vào vấn đề, nếu không có lí do chính đáng thì cậu chắc chắn sẽ xào tên này lên vì dám phá đám giấc mộng đẹp của cậu.

-Mitsuya-kun kêu có việc cần bọn mày, mà nó đang bận nên tao qua thay!

Peyan trả lời.

-Còn nhà thì Mitsuya-kun hỏi Mikey ấy!

Giọng hắn vọng lên, nhưng cứ oang oang như vậy, cậu sợ sẽ phiền hàng xóm mất, vò mái tóc đen hơi xù của mình, Kiyoshi với lấy cái gì đó, rồi thẩy về phía Peyan khiến hắn giật mình chụp lấy, cậu nói:

-Ít nhất thì lần sau nói trước đi trời ạ! Hiểu rồi, vô nhà ngồi đợi đi, ngươi đứng ngoài đó hồi hàng xóm tưởng đòi nợ nữa, tôi đi kêu Takemichi liền.

Nhìn vào tay mình là một chiếc chìa khóa nhà, Peyan gật đầu đã hiểu, sau đó mở cửa bước vô một cách rất tự nhiên, như đây là nhà hắn vậy. Ngồi chễm chệ trên ghế sofa, hắn có thể nghe rõ tiếng tên tóc đen kia lớn tiếng cố kêu người kia dậy, sau đó thì là tiếng chạy bình bịch ở lầu trên, cùng với đống tiếng hỗn tạp khác.

Sau 30 phút, bọn họ cuối cùng cũng đi xuống, nhìn tên nhóc tóc vàng kia hớn hở được Kiyoshi cõng trên lưng, Peyan cảm thấy có chút thân quen...

-Đi nhanh đi, ngồi đó là quái gì?

Kiyoshi bực mình hối hắn. Tới trước một ngôi trường lớn, Kiyoshi khẽ ồ một tiếng, Takemichi nhìn sân trường rộng lớn như vậy mà không khỏi háo hức, quơ quơ chân nói:

[Alltake]HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ