Chap 34

1.2K 167 6
                                    

  -BỚ NGƯỜI TA CÓ BẤT LƯƠNG!!!

Một cô y tá hớt hải chạy từ phía cổng bệnh viện vào. Cả bọn nghe thấy liền nhìn ra ngoài cửa sổ, đập vào mắt họ là một đám bất lương tay cầm vũ khí, mặt mày dữ tợn đang tiến vào trong bệnh viện. Đi theo đám đó, có vài tên băng bó đầy mặt, thậm chí còn nhìn rất thân quen, Haru đây vừa nhìn lướt qua là nhận ra tụi nó liền.

Rời khỏi chỗ ngồi của mình, Haru dáng vẻ bình tĩnh nói:

  -Là tụi côn đồ hồi nãy, có vẻ như tụi nó đánh hơi mà lần theo tôi với Takemichi rồi.

  -Nãy tụi mày gây chuyện gì sao?

Mitsuya hoang mang nhìn 2 người mà hỏi:

  -Ừm, đại loại vậy.

Haru gãi gãi đầu cười trừ.

Tụi kia tiến thẳng vào bệnh viện, chẳng kiêng nể ai, gặp người nào là tra hỏi người đó.

  -Thằng chó Fujii đó, dám động đến đàn em của tao, nhất định sẽ phải bắt nó và thằng nhóc Hanagaki kia phải trả giá!

Tên cầm đầu là một tên với vẻ bề ngoài đô con, to cao, cơ bắp lực lưỡng. Hắn nổi điên, cây gậy bóng chày trên tay đập móp cả cái băng ghế kế bên, khiến cho bác sĩ, y tá cùng với bệnh nhân xung quanh sợ hãi mà chạy đi.

  -Này thằng kia!

Hắn túm lấy đại một bác sĩ gần đó, khiến ông ta sợ hãi mặt mày tái mép nhìn tên trước mặt mình.
Hắn tra hỏi:

  -Mày có thấy thằng nào tóc dài màu trắng đen, mặt áo sơ mi cùng quần jean rách không?

Khuôn mặt dữ tợn của hắn dọa cho vị bác sĩ run rẩy, lắp bắp, tay chỉ về phía thang máy, nói:

  -Ơ-ở lầu hai...trong căn-tin, nãy có một vị như vậy đi vào ạ...

  -Đi lên xử thằng chó đó!!

Hắn ném ông bác sĩ qua một bên, lập tức ra lệnh cho đám đàn em của mình, truy lùng kẻ to gan dám gây sự với bọn hắn. Haru ở trên này cũng có thể nghe rõ tiếng la hét của bọn hắc dịch kia, không chần chừ, anh ra lệnh:

  -Kiyoshi, mày bế Takemichi về phía cửa sổ né bọn bất lương ra, càng xa càng tốt, tao chạy xuống dưới, còn mấy người xử đám kia đi.

Vừa nói xong, Haru liền chạy đi mất. Kiyoshi bị ra lệnh cũng nhăn mặt, tỏ vẻ chán ghét nhưng vẫn làm theo lời người kia nói. Touman còn chưa hiểu gì, thì 2 người kia đã bắt đầu hành động rồi. Tiếng thang máy mở ra, cả một đám cỡ gần 10 tên lao vào, cùng với vài thằng chạy từ dưới cầu thang bộ lên, tổng cộng là gần 50 người.

Chúng vừa xuất hiện, mọi người trong căn-tin bắt đầu hoảng sợ mà chạy toán loạn, nhanh chóng trong đó chẳng còn một ai, ngoại trừ một bàn 7 người đang ngồi đó, họ chẳng có vẻ gì là sợ cả, ngược lại còn rất thong thả như đây chỉ là một trò chơi thôi vậy.

  -Thằng Fujii Haru đâu rồi?! Lòi mặt ra đây đi thằng khốn kia!!!

  -Nào nào, đừng gọi thẳng họ tên tao vậy chứ~

Từ phía sau lưng, giọng nói mang đôi phần ngả ngớn ấy vang lên, Haru với nụ cười tươi trên môi, vẫy vẫy tay chào bọn họ. Cái sự thảnh thơi cùng với gương mặt vui vẻ ấy của anh đã khiến bọn chúng điên giờ đây còn điên hơn. Tên cầm đầu ra lệnh cho đám đàn em của mình.

[Alltake]HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ