Chap 78

629 105 5
                                        

  -Mong bác sĩ chăm sóc cho em ấy ạ!~

Takemichi cúi đầu cảm ơn bác sĩ, ông cũng vui vẻ cười nói trước thái độ tôn trọng của cậu nhóc này. Sau đó, để lại Kiyoshi nằm trên giường bệnh với bông băng quấn kín người, Takemichi rời khỏi bệnh viện, tiến tới chỗ Inui, người đang đứng đợi cậu ở ngay trước cổng, vết thương cũng đã được khử trùng hết thảy, giúp cậu cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

Nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, Takemichi hỏi:

  -Ban nãy mày nói muốn dẫn tao đi đâu đó, rốt cuộc là đến đâu thế?~

Nhìn thiếu niên tóc vàng hòa nhã, dịu dàng, khác hẳn với dáng vẻ đùng đùng sát khí dọa người ban nãy, Inui không khỏi thắc mắc, có phải cậu đây là bị đa nhân cách rồi không?

Nhưng bỏ qua việc đó, cảm nhận được hơi ấm của đối phương trong lòng bàn tay mình, Inui vô thức siết chặt lại, nắm lấy tay Takemichi mà dẫn cậu đi, hắn nói:

  -Tao...muốn dẫn mày đến căn cứ bí mật của tao và Koko.

  -Hể? Căn cứ bí mật sao? Nghe thú vị phết~

Takemichi nghe mà hào hứng không thôi, lập tức không chút nghi ngờ mà đi theo Inui, khiến hắn có chút không hài lòng.

Người này...bình thường vẫn luôn vô tư đi theo người khác như vậy sao?

.

.

.

  -Tới nơi rồi.

  -Ồ, nơi này hoang tàn thật đấy~

Trong lúc Inui còn đang mở khóa cửa, thì Takemichi đã nhìn xung quanh con hẻm này, trông nó rất ẩm ướt và lạnh lẽo, đây là căn cứ sao?

  -Vào đi.

...

Ngồi trong căn nhà cũ kĩ ấy, chỉ có bóng hình hai thiếu niên trẻ tuổi lẻ loi ở nơi này, Inui đã tìm được một chiếc đèn pin nhỏ, cứ thế mà mở nó lên để rọi sáng cả căn cứ nhỏ bé.

Takemichi ngồi trên mặt sàn gỗ mát lạnh, cậu thầm đánh giá không gian của nó.

Cũng tương đối rộng, nhưng diện tích gần như bị chiếm hết vì mớ đồ đạc và thùng giấy kia rồi.

Có chút bụi bặm, chắc là đã được kha khá thời gian kể từ lần cuối có người tới dọn. Nếu mà có Kiyoshi ở đây, chắc chắn thằng nhóc sẽ không nhịn được mà dọn dẹp sạch sẽ lại cả chỗ này mất.

Nghĩ tới đó, Takemichi không nhịn được mà cười thầm, nhưng rồi nhớ đến khung cảnh cậu ta một thân chi chít vết thương nằm trên giường bệnh, nụ cười trên môi Takemichi liền cứng đờ lại, lồng ngực không nhịn được mà nhói lên...

  -Xin lỗi mày nhé, vì dính dáng tới tao và Koko, mà Kiyoshi bị thương...

Inui ngồi dựa lưng vào cửa gara kế bên cậu bỗng lên tiếng mà nói, đôi mắt hắn khẽ cụp xuống đầy hối lỗi, có vẻ như rất bứt rứt trước vụ việc xảy ra hôm nay.

  -Không đâu, lỗi không phải của mày, mà là của tao. Chỉ vì tao quá ba hoa mà bị Mucho-kun nhắm đến, rồi lại cố chấp không chịu để Koko-kun đi, cả mày lẫn Kiyoshi đều bị thương vậy mà...rốt cuộc tao lại để cho cậu ấy qua Thiên Trúc vì không thể chịu được việc mày và Kiyoshi bị hắn đánh~

[Alltake]HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ