Chap 116

320 49 4
                                    

Bước đi trên còn đường phủ đầy nắng chiều tà, bóng dáng cô gái với mái tóc hồng lủi thủi một mình đến cô đơn, tay cô nắm chặt lấy quai cặp không buông, môi mím lại mà run lên, Hina cụp mắt xuống nhìn cái bóng của mình trải dài trên mặt đường đá, và rồi cô bỗng dừng bước.

  -Hina-chan... chúng ta chia tay đi...

Nhớ lại lời nói lạnh lùng của thiếu niên ấy, cô không kiềm được mà ngồi thụp xuống rồi bật khóc, tim cô quặng lại đến đau, hai năm chờ đợi chỉ để nhận được lời chia tay phũ phàng, càng nghĩ cô càng khóc lớn hơn. Cứ thế giữa ánh nắng hoàng hôn rực rỡ, cô gái nhỏ bé nghẹn ngào ngồi khóc một mình.

...

  -Này Hanagaki, cứ để cậu ấy vậy có ổn không đấy?

Senju ngập ngừng quay sang hỏi Takemichi, cậu chỉ im lặng mà gật nhẹ đầu, cô cũng chẳng nói gì thêm, nói thật rằng cô khá bất ngờ khi biết cô gái đó là người yêu của cậu, nhưng lời chia tay nhẹ bẫng ấy lại càng khiến cô ngỡ ngàng hơn, biết rằng Hina giờ đây đang ngồi khóc một mình, cô cũng chẳng thể làm được gì.

Thật tội nghiệp làm sao...

Trong khi Senju còn đang chìm trong mớ suy nghĩ của mình, Takemichi bỗng dừng bước, ngước lên thì mới thấy hai người họ đã tới nhà Haru lúc nào không hay. Senju thấy thế liền có chút tiếc nuối, thế mà đã hết một ngày đi chơi mất rồi, cô buồn tủi mà vẫy tay chào cậu, trên môi là nụ cười mỉm.

  -Thế tạm biệt nhé, nay đi chơi vui lắm! Cảm ơn cậu!

Takemichi chỉ nhìn cô, tay vẫn nắm không buông, cậu nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi nhỏ:

  -Bộ cậu không muốn gặp sao...?

  -Hả? Gặp ai?

Chẳng đáp lấy một lời, cậu chỉ đưa tay lên rồi nhấn chuông cửa, Senju khó hiểu nhìn cậu rồi lại nhìn cánh cửa không rời.

  -Mày về rồi à?

Cánh cửa bỗng mở ra, nối tiếp theo đó là giọng nói trầm thấp quen thuộc, mái tóc màu hồng phớt, hàng mi dài giống cô, đôi mắt mang một màu xanh lục tuyệt đẹp, bên khóe miệng nổi bật lên hai vết sẹo trông đến dị, Senju đứng đó mà ngẩn ngơ nhìn chàng trai vừa mở cửa.

  -Mày-

Lời nói chưa kịp nói ra đã ngay lập tức nghẹn lại nơi cuống họng, Sanzu mở to mắt nhìn cô gái với mái tóc hồng kia, gương mặt giống hắn đến y đúc, người mà hắn đã không gặp lại suốt bao nhiêu năm qua giờ đây lại đứng ngay trước thềm nhà, cũng ngơ ngác nhìn hắn.

Hai mắt cứ thế nhìn nhau không rời, cả người Senju run lên không ngừng mà mấp máy môi, cảm xúc trong cô như dâng trào, ánh mắt không giấu nổi vẻ bàng hoàng mà khẽ gọi.

  -Haru-nii?

  -Hanagaki, đi vô nhà ngay cho tao!

Chẳng đáp lại lời cô, Sanzu nhăn mày mà nổi gân xanh, tay kéo lấy Takemichi mà lớn giọng nói, Senju thấy thế ngay lập tức níu lấy cậu lại mà vội vã gọi:

  -Khoan đã Haru-nii! Anh nghe em nói đã!!! Em-

  -Tao không có gì để nói với mày hết!!! Cút đi!!!

[Alltake]HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ