Chap 94

556 95 8
                                    

Hả?

Cái gì cơ?

Thiếu niên trước mặt tưởng chừng đã bất tỉnh bỗng thều thào mà đáp lời hắn, khiến cho Izana chợt mở to mắt mà khựng người, ánh nhìn mang theo chút hoang mang và bất ngờ hướng thẳng về phía cậu.

Takemichi khẽ ngước mặt lên, đôi mắt màu xanh biển chẳng biết từ lúc nào mà đã trở nên đục ngầu đến sợ, nó ánh lên ý cười mà nhìn hắn, môi bỗng chốc nhếch lên cao mà cười khùng khục, cậu nói.

  -Mày từng là một đứa trẻ mồ côi, đúng không Izana...?

Lời nói của cậu ngay lập tức khiến cho Izana đờ mặt, tâm trí bao nhiêu là câu từ lập tức bị Takemichi làm cho nó rối mù lên chẳng nghĩ ngợi được gì, một mớ hỗn độn cứ thế mà lớn dần trong lồng ngực hắn.

Tại sao cậu lại biết?

  -Hahaha...một đứa trẻ lạc lõng và cô đơn như mày, bỗng dưng có một người đàn ông xuất hiện và nói hắn là anh trai mày, là gia đình của mày, chắc hẳn mày đã rất hạnh phúc chứ nhỉ, Izana?

Chất giọng cậu mang chút khinh thường mà nói, mắt cậu híp lại thành một đường cong đầy ranh ma, cái nhìn ấy chẳng mấy tốt lành gì, nó khiến Izana bỗng chốc cảm thấy khó chịu không thôi.

  -Nhưng mà đáng tiếc thật đấy, mày lại không phải là đứa em duy nhất của Shinichiro-kun...còn có cả Manjiro nữa, và anh ta thường hay nhắc đến cậu ấy trước mặt mày, nó khiến mày cảm thấy ghen tị với nó, đúng không?

Lời nói mang đầy hàm ý mỉa mai vừa dứt, trên trán Izana lập tức nổi gân xanh đầy rợn người, đôi mắt tím trừng lớn mà nhìn cậu đến hằn cả tơ máu, bàn tay đang nắm lấy cổ áo cậu chậm rãi buông ra trước sự khó hiểu của mọi người, và rồi...

RẦM!!!

Tay phải bất chợt túm lấy mặt cậu mà ra sức đập mạnh đầu Takemichi về phía sau một cú thật vang dội, âm thanh lớn đến mức toàn bộ hỗn chiến đều có thể nghe thấy, như thể nó lấn át cả tiếng đánh đấm và gào thét của họ vậy.

Ai nấy cũng đều khựng người, hai mắt trợn to đầy kinh ngạc mà bất giác nhìn về nơi phát ra âm thanh ấy.

Đập vào mắt họ là hình ảnh Izana với mái tóc trắng rũ dài hai bên khóe mắt và gò má, mồ hôi lạnh chẳng biết từ lúc nào đã thấm đẫm cả vầng trán nhăn lại vì điên tiết của hắn, đôi mắt khẽ ánh lên sắc tím kì dị mà liếc lên nhìn thiếu niên tóc vàng kia, bàn tay hắn bao trọn cả khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, đâu đó trên mu bàn tay còn ẩn hiện vài đường gân xanh, từng ngón tay cứ thế mà ngày càng siết mạnh như thể muốn bóp nát cả hộp sọ của đối phương đến nhão nhoẹt, khung cảnh ấy thật đáng sợ, đến mức cả Kisaki và Hanma đứng ở phía trên nhìn xuống cũng bất giác rùng mình, tim Kisaki cứ thế mà đập liên hồi không ngớt, ánh mắt khó giấu được nỗi lo lắng của hắn dành cho cậu.

  -Mày...tại sao mày lại biết chuyện đó hả...?

Hắn gằng giọng một cách điên tiết mà hỏi cậu, gương mặt trong phút chốc tối sầm lại như bị bóng tối bao phủ, đôi mắt hắn hằn cả tia máu, Izana nhìn thẳng về phía Takemichi không rời chỉ để đợi chờ câu trả lời của cậu.

[Alltake]HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ