Chap 83

603 96 13
                                    

Hộc!

Hộc!

-EMMA-CHAN!!!

Đôi chân vội vã chạy quanh khu phố, Takemichi cùng với Kiyoshi và những người khác hốt hoảng gọi lớn tên cô, chỉ mong có thể tìm được bóng dáng của cô gái nhỏ nhắn ấy, nhưng đáp lại họ chỉ là một mảng im lặng. Tuyệt vọng, bọn họ chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm Emma, gào thét tên cô đến khàn cả giọng.

-Mikey! Hồi chiều Emma-chan có nói em ấy đi đâu không?!!

Haru áo ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn chẳng dừng lại, anh quay qua hỏi tên Tổng trưởng cũng đang vội vàng không kém.

-K-không! Em ấy chỉ nói em ấy đi mua chút đồ thôi!

Mikey ánh mắt hoảng loạn mà nhìn quanh mọi ngóc ngách, vô vọng tìm kiếm đứa em gái của mình.

Đồng hồ giờ đây đã là 6 giờ tối, bọn họ vẫn chẳng tìm được bất kì tung tích gì của Emma. Draken từ đằng xa chạy về phía họ, thở dốc mà nói:

-B-bên kia cũng không có!

-Chết tiệt! Rốt cuộc là Emma-chan đi đâu rồi cơ chứ???

Mikey lo lắng mà vò mạnh mái tóc của mình, răng nghiến ken két thầm mắng bản thân vô dụng. Bỗng, từ bên vai, có bàn tay chạm nhẹ vào hắn, Kiyoshi với ánh mắt thất thần không thôi, nói:

-Này...tôi nghĩ là nên tìm nhanh đi, tôi chợt nhận ra rằng bọn Thiên Trúc có để đang nhắm vào Emma-chan đấy...

Cả bọn nghe xong mà không khỏi giật mình, sự căng thẳng lại càng tăng thêm gấp đôi, Mikey túm lấy cổ áo cậu, quát:

-MÀY NÓI QUÁI GÌ THẾ HẢ?! TẠI SAO BỌN THIÊN TRÚC LẠI NHẮM TỚI EM ẤY CƠ CHỨ???

-Bình tĩnh đi tên điên này! Có thể mục đích của chúng là khiến cho Touman suy sụp, chẳng phải chúng cũng đã tấn công Mitsuya và Smiley để kích động Touman sao?

Có chút e dè trước ánh mắt cuồng nộ này của hắn, Kiyoshi vẫn cố giữ bình tĩnh cho bản thân, cau mày nói. Lời nói của Kiyoshi như giúp họ chợt nhận ra.

Đúng là như vậy...chẳng phải những việc mà bọn chúng đang làm đã khiến cho Touman suýt nữa xảy ra lục đục nội bộ rồi sao?

Takemichi bất ngờ nhớ đến vụ việc vào trưa nay, mắt mở to kinh ngạc, la lớn:

-Chẳng phải lúc ở nghĩa trang, cũng đã có chiếc xe máy nhắm vào Emma-chan sao?? Có thể...!

Mồi hôi cậu túa ra không ngừng, nhìn sắc mặt của bọn họ dần trở nên xấu đi, lòng như muốn nổ tung.

-V-VẬY THÌ PHẢI ĐI NHANH! MÁ NÓ BỌN THIÊN TRÚC!!!

Hakkai căm phẫn mà quát.

-Chết tiệt! Giá mà có thứ gì đó để định vị, giống như bông tai của Takemichi vậy!

Angry kế bên chậc lưỡi, tay vò mạnh mái tóc bông xù của mình, gương mặt cau có nói.

Haru chợt khựng lại mà nhìn hắn.

Định vị?

Bông tai của Takemichi?

Anh vô thức đảo mắt qua nhìn Takemichi đang đứng đó mà căng thẳng, chợt để ý đến bên tai cậu đã mất chiếc khuyên từ bao giờ, anh lớn giọng, chỉ về phía cậu hỏi.

[Alltake]HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ