Chắp tay cúi đầu trước bia mộ, Inui nhìn vào dòng chữ "Sano Shinichiro" mà lòng khẽ dấy lên nỗi buồn man mát, hắn mím môi, nở một nụ cười gượng chua xót, tay vỗ nhẹ vào lưng Takemichi kế bên, nói:
-Shinichiro-kun, đây là Tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11 – Hanagaki Takemichi.
Takemichi tiến lên phía trước một bước ngay khi Inui vừa dứt lời, cậu cúi gập lưng trước ngôi mộ của Shinichiro, cung kính nói:
-Anh có lẽ đã biết em rồi nhỉ? Anh thật sự rất tuyệt vời, Shinichiro-kun, đây là một vinh hạnh của em~
Cậu cười tươi mà vui vẻ nói, sau đó liền đứng thẳng người dậy, mắt chăm chăm vào bông hoa cúc trắng trong chiếc bình nhỏ ấy, Takemichi thầm nghĩ.
"Không biết Shinichiro-kun trông như nào nhỉ? Muốn gặp ghê."
Nhưng rồi chợt nhớ ra việc gì đó, cậu vội vàng nắm lấy tay Inui khiến hắn giật thót mình, hốt hoảng hỏi cậu:
-G-gì thế Takemichi?!
-Đi! Ta đi thăm mộ người thân của mày đi, hồi bữa tao tình cờ thấy ở đây này!~
Tay chỉ chỉ về phía trước một khoảng không xa, hắn có chút hoảng loạn, nhưng chân vẫn cứ chạy theo cậu. Dừng chân lại trước ngôi mộ, Inui có chút lúng túng khi đứng đối diện bia đá của chị gái mình, mắt cứ nhìn chăm chăm xuống đất mà không dám lên tiếng.
-Inui Akane, tên nghe giống con gái nhỉ? Em hay chị gái mày à?~
Đứng trước phiến đá nhỏ ấy, Takemichi chẳng nhận ra nét mặt bối rối của Inui, ngây thơ quay qua hỏi.
-Là chị gái...
Gãi gãi đầu đầy ngượng ngùng đáp, Inui đứng trước mộ của chị gái mình mà không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Đã qua bao năm rồi hắn chẳng dám đối diện với cô, nhìn thiếu niên tóc vàng ấy thay bông hoa cúc trắng trong chiếc bình bằng một bông hoa loa kèn trắng ngà, Inui chỉ có thể im lặng đứng nhìn.
-Nào, Inupee-kun, mày có gì muốn nói không?~
Mắt hướng về phía Inui đang cắn chặt môi đứng bất động đằng kia, Takemichi nghiêng đầu hỏi. Nhưng đáp lại chỉ là một mảng câm lặng, nhìn vào đôi bàn tay đang siết chặt đến hằn cả gân xanh kia của Inui, cậu dừng lại một khoảng, và rồi như hiểu ra được phần nào đó, quay mặt lại về phía bia mộ, Takemichi yên lặng một chút, sau đó nhẹ giọng hỏi:
-Đã bao lâu rồi mày không đến thăm chị ấy thế?~
Inui nghe cậu hỏi thế mà lòng như chợt cảm thấy chột dạ, thầm nuốt nước bọt, hắn ngập ngừng trả lời.
-5 năm...
-Chà...cũng lâu thật đấy. Chị ấy bao nhiêu tuổi thế?~
-L-lúc đó...chị ấy chỉ mới có 16 tuổi thôi.
Nhìn vào bông hoa loa kèn trước mắt, Takemichi tiếp tục hỏi:
-Chị ấy là người như thế nào vậy?~
...
-Akane...là một cô gái ngoan hiền, dịu dàng, tốt bụng, chị ấy rất xinh đẹp và nữ tính...Akane như là một mẫu người hoàn hảo vậy. Mẫu mực, chỉnh chu, lễ phép, học giỏi, mọi người gần như yêu mến chị ấy, kể cả Koko...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltake]Hoa
FanfictionHanagaki Takemichi. Một học sinh trung học. Cậu nhóc có niềm đam mê với hoa, hoa như là một thú vui trong cuộc sống của Takemichi. Cậu có nhóm bạn là bộ ngũ Mizochuu. Một hôm cậu bị kéo vô một trận đánh nhau của 1 tên bất lương là Kiyomizu. Và rồi c...
![[Alltake]Hoa](https://img.wattpad.com/cover/300716499-64-k56417.jpg)